- Tôi thích cậu.
Cuối năm ba, độ tuổi mà người ta vẫn luôn hoài niệm mà bồi hồi mỗi khi nhắc về khoảng thời gian tthanh xuân đẹp đẽ này. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tiếng trống kết thúc một năm học sẽ được cất lên ngân vang cả tỉnh để báo hiệu rằng mùa hè đã đến. Giữa chốn người háo hức ấy, một cậu tóc vàng đang sải bước thật nhanh về phía sân thượng, đôi mắt đăm đăm như đang bối rối một điều gì đó.
Không còn cái nắng oi ả của mùa hè năm ấy, chỉ còn chút vấn vương của hạ vàng còn sót lại trên gương mặt mang đầy nét suy tư kia. Anh nhất thời bàng hoàng khi nghe được câu nói phát ra từ đôi môi nỉ non cùng với đôi mắt đượm buồn như đang vãn hồi một điều không thể với đến.
- Từ khi nào ?
Anh muốn biết liệu tên đó có thích trước mình không, tên đơn bào kia lại dám thẳng thừng hơn cả anh sao ? Tsukishima không biết bản thân thực sự đã mến người kia rồi, anh vẫn đang nghĩ rằng mình chỉ đang ở trên mức tình bạn chứ không hề có suy nghĩ sâu xa hơn.
- Không biết, tôi chỉ cảm thấy nếu không nói ngay bây giờ có lẽ sẽ không kịp nữa. Tôi không muốn bản thân sẽ lại phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội.
Được nhận lời tỏ tình quá đột ngột, anh không hề biết nên làm gì và sẽ trả lời như thế nào. Đối phương nhìn thấy gương mặt đầy né tránh pha cùng vời sự khó hiểu kia cũng chỉ biết tự chua chát trong lòng.
- Không cần phải hồi đáp đâu. Bây giờ tôi sẽ mặt dày hơn nữa kìa, cậu có thể đáp ứng làm người yêu cho tôi 1 ngày được không ?
Dưới cặp kính cận kia ánh lên vài tia sửng sốt, nhưng lại rất nhanh trở về vấn đề chính.
- Mới tỏ tình rồi kêu làm người yêu, cậu là cái xe ủi hả Kageyama ?
Mặc kệ lời trêu đùa bỡn cợt kia, đôi mắt xanh dương vẫn ánh lên rất kiên định, quan sát nhất cử động như chỉ đợi anh trả lời cho câu hỏi của mình. Thấy Kageyama không hề có ý đùa giỡn mà lại vô cùng nghiêm túc, anh lập tức dẹp đi cái vẻ gợi đòn mà hắng giọng.
- Được thôi, chỉ 1 ngày 24 giờ không hơn không kém. Là người chấp nhận điều kiện, tôi có thể biết lí do không ?
- Tôi sẽ đi xa vì gia đình....
Hình như có chút vụn vỡ, Kageyama nói xong chỉ đành ngoảnh đầu đi chỗ khác không dám nhìn trực diện anh nữa. Tsuskishima một tay vò đầu rối bời, một tay chống nạnh mà tặc lưỡi. Nếu như hôm đó anh chịu hỏi cặn kẽ hơn, chịu hạ cái tôi xuống mà chấp nhận tên đơn bào này liệu anh có xứng đáng nói lời yêu không ?
Còn một tháng nữa là tới lễ tốt nghiệp, từng nụ đào xuân bắt đầu hé mở trên những cành cây xơ xác. Dưới tán cây khô khốc đó, một đôi nam nam đang đi đến trường đầy vẻ ngượng ngùng, mặc dù anh có xe đó nhưng người kia đã muốn đi bộ nên cũng đành chiều theo. Biết sao được, ngày hôm nay anh là của cậu mà.
Ít khi đi bộ nhưng Tsukishima lại không thèm để ý xung quanh, đôi hổ phách kia như muốn dán vào quả đầu đen đang lầm lũi đi đến trường. Anh chưa bao giờ quan sát cậu gần như vậy cả, chỉ có là từ xa và vô số lần tìm kiếm. Lần này mới thấy, da cậu hình như còn trắng hơn cả con gái đôi mươi, má vì ban mai se se lạnh nên có chút ửng đỏ mà tôn lên cái má phúng phính. Thật muốn cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt Trăng
RomanceTác giả : KedoMisaki Warning : OOC Couple : Tsukishima Kei x Kageyama Tobio ________________ Gặp được người là duyên trời định, giữ người lại là nỗ lực của bản thân. Cơ hội luôn chỉ đến một lần rồi lại đi nếu ta không nắm bắt nó. Cậu gặp anh trong m...