Chương 8

579 65 7
                                    

Anh khựng người lại, một bàn tay ấm nóng đã níu lấy anh. Mùi hương việt quất đã bắt đầu nồng hơn so với ban nãy. Anh khó khăn lấy lại lí trí của mình, quay người lại:

- Này, đức vua à, giữ như thế là không được đâu.

- Tôi cảm thấy khó chịu lắm ... Cậu có thể giúp tôi được không ?

Gương mặt cậu lúc này đã ửng đỏ nhiều hơn , mồ hôi bắt đầu túa ra kèm với tiếng thở gấp. Nhìn cậu lúc này khống khác nào chú mèo đang cố dụ dỗ chủ mình nuông chiều. Áo khoác một bên thì tuột xuống, chiếc áo thun đã xộc xệch lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Anh vội kéo tay cậu ra khỏi vạt áo mình bảo :

- Được được, tôi sẽ đi tìm cho cậu thuốc ức chế ngay. Ở đây ngoan ngoãn chờ tôi nhé.

Lúc này, cậu mới buông tay ra, anh lập tức ba chân bốn cẳng đi nhanh về phía tủ thuốc lấy cái lọ hồi nãy đưa cậu uống. Nhưng chiếc lọ anh đang cầm là một cái lọ rỗng. Hóa ra nó đã hết nhưng trí nhớ cá vàng của ai đó đã quên mua chúng. Loay hoay không biết thế nào thì nghe tiếng gì đó rớt xuống vang lên khiến anh phải vội chạy vào, lại thì đã thấy cậu ngã khuỵu dưới sàn. Anh liền lại đỡ lên thì cậu đã ôm chặt cứng anh không chịu nằm xuống giường.

- Tôi ...khó chịu lắm. Tôi muốn cậu. Cậu là Beta mà phải không ? Giúp tôi đi.

- Không được !

Vừa dứt câu thì Tsukishima thấy từng giọt nước mắt của cậu rớt xuống, đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Anh cảm thấy mình sai rồi, biết thế hôm bữa nói toẹt ra là Alpha đi.

- Tôi biết rồi ... Chẳng một ai muốn giúp tôi cả. Vậy cậu về đi Tsukishima, xin lỗi đã làm phiền.

Kageyama buông ra, đi lảo đảo nằm bệt xuống giường cố gắng kiềm chế lại cơn phát tình. Anh sau khi thấy như thế thì cả người như đóng băng tại chỗ. Không hiểu là do mùi hương lấn át lí trí nhưng trái tim anh lúc này đã bị hẫng đi một nhịp.

Sau một hồi thấy người kia không còn động tĩnh gì, cứ nằm úp xuống giường mà không chút động đậy. Tsukishima bắt đầu trở nên lo lắng lập tức đi lại kiểm tra. Chỉ thấy thân nhiệt vẫn chưa hạ xuống mà cậu đã bắt đầu mất đi ý thức, đôi ngươi trở nên đục ngầu trông trở nên yếu ớt khó tả.

Anh nhấc cậu lên, nhẹ ôm vào lòng thì mới thấy người cậu nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều. Tứ chi thì gầy gò biểu hiện của sự ăn uống và nghỉ ngơi không đầy đủ, quầng mắt đi đã thâm đen đi do sự thiếu ngủ.

- Sao cậu còn chưa đi ?

Cậu thỏ thẻ nói và tay muốn đẩy anh ra. Giờ cũng đã trễ, nếu đợi đến sáng mai thì cơ thể cậu không chịu nổi mất. Tsukishima nhìn chằm chằm cơ thể gầy gò này trong tay mà lòng như ai xát muối.

- Tôi sẽ giúp cậu.

Đôi đồng tử nghe được lời đó liền mở to ra, ngước mặt lên nhìn chằm chằm anh.

- Cậu sẽ giúp tôi thật chứ ?

Bị đôi mắt to tròn nhìn mình trông như đứa trẻ, anh chỉ phì cười rồi lại ôn tồn bảo :

- Đừng cố kìm nén nữa. Có tôi ở đây.

Không mảy may đợi anh ra hiệu, cậu liền hôn anh một cái ngay môi rồi đè người anh xuống và bắt đầu tỏa pheromone của mình. Anh bị đè đột ngột nên chưa kịp định hình đã bị mùi hương kia tấn công mãnh liệt.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ