Chương 13

394 57 2
                                    

Thời gian đã điểm 12 giờ, sảnh đã thưa thớt người qua lại. Một cô nàng váy đỏ rực rỡ đang đi tìm kiếm một thứ gì đó nhưng có vẻ như không thấy. Cô đi hết mọi nơi có thể, thậm chí là tùy tiện vô phòng người ta tìm kiếm nhưng rồi cũng thất vọng đi ra ngoài. Thâm tâm đã muốn bỏ cuộc thì trong đầu cô lại nhớ lại lúc yến tiệc đang diễn ra, đám khách khứa đã truyền tai nhau bảo rằng trăng đêm nay rất đẹp. Vì thế Yumi quyết định đi lên sân thượng để ngắm trăng. Khi đi gần tới cửa thì cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cười nói ngoài đấy. Theo quán tính, cô dừng lại núp sau bức màn, vén lên đủ để thấy ngoài kia.

Mái tóc vàng không còn được vuốt gọn gàng nữa mà rũ xuống đầy quyến rũ, đôi ngươi màu hổ phách đang long lanh nhìn người đối diện. Cô sững sờ đứng ra đó nhìn hai con người trước mặt đang khiêu vũ.

Họ nhảy rất đẹp, cô công nhận. Họ rất thân thiết với nhau, cô cũng công nhận. Nhưng thứ khiến cô bận tâm đó là nụ cười đầy vẻ yêu chiều của anh dành cho người con trai trước mắt kia. Nó rất ấm áp, nhẹ nhàng và có một thứ gì đó mà từ khi còn bé cho đến bây giờ, kể cả lúc kế bên anh cô cũng chưa bao giờ thấy anh cười đẹp tới như thế.

Và hiện tại nó đang dành cho người khác mà không phải cô. Trong lòng rạo rực một loại cảm xúc đau đớn lẫn ghen tị với người con trai đó. Dựa vào đâu mà hôn thê của anh lại không được trong khi một đứa xa lạ kia lại có thể có một ánh mắt si tình của anh đến thế. Dựa vào đâu mà một người tài sắc vẹn toàn như cô lại không được người ta để mắt đến dù chỉ một lần.

- Anh đúng là khác người thật đấy, Tsukishima Kei.

Nói dứt câu, cô xoay gót bỏ đi. Gương mặt đầy tức tối, miệng cong lên nụ cười như vừa chứng kiến được một điều gì đó rất thú vị.

Ở bên kia, sau khi đã nhảy thấm mệt, cậu ngã vào lòng anh thở hổn hển. Gương mặt đỏ ửng lên, đêm nay đã vượt quá giờ quy của cậu rồi. Cộng thêm với việc lúc nãy uống rượu quá mức bản thân có thể chịu đựng. Kageyama để mặc bản thân đang làm gì, ngon lành dụi đầu vào ngực người kia hưởng lấy hương hoa nhài đang tỏa ra nhè nhẹ mà nhắm mắt ngủ say sưa. Tsikishima bị bất ngờ đôi chút trước hành động "tự chui vào hang sói" này của cậu. 

Anh cười khổ, đôi tay nhấc toàn bộ cơ thể cậu lên, rời khỏi sân thượng. Nhìn gương mặt đang ngủ không một chút phòng bị kia, quả nhiên người yêu anh đúng là vô lại thật mà. Nếu cứ mãi thế này làm sao anh có thể hết say đắm được đây. Đến gara* anh ân cần để cậu ngồi lên một cách nhẹ nhàng như nâng đỡ bảo vật và không hề có một chút phòng bị. Chỉ là một phút sơ xuất, anh đã bỏ qua một ánh đèn nhấp nháy phía sau lưng xa xa kia nhấp nháy lên một hồi rồi tắt.

* Nơi để xe chuyên dụng của nhà hàng.

Một hồi sau, Kageyama như cảm giác được sự êm ái của chiếc gường, cậu nằm thoải mái ra tùy tiện ôm lấy một cái gì đó êm ái mà ngủ ngon lành. Điều đó đã khiến người kia một chút nữa đã không kiềm chế được.

Sáng sớm, những tia chói chang của ánh sáng ban mai làm cậu tỉnh giấc. Lại một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu.

- Trễ giờ rồi kìa, cậu phải bỏ ra tôi mới dậy được chứ.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ