Chương 3

481 66 1
                                    

Thời tiết buổi sáng mùa đông se se lạnh, cậu thức dậy quơ tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, hôm nay là thứ năm rồi còn tầm ba ngày nữa sẽ được chính thức làm việc. "Nên làm gì cho hết hôm nay nhỉ ? Có nên đăng ký một khóa học thêm ngôn ngữ Anh không ta ?" Vừa nghĩ vừa đứng dậy thay đồ rồi đi tập thể dục như thường lệ. Đang chạy bộ trên con đường quen thuộc mỗi ngày, thì Kageyama bắt gặp cảnh những đứa trẻ đang chơi bóng chuyền ở công viên.

Ngay giữa mùa đông mà họ cũng chơi bóng chuyền được, quả nhiên không nên xem thường đám con nít bây giờ. Chúng chuyền và đập bóng với nhau rất sôi động thì cậu nghe một giọng nói quen thuộc: " Này , anh ở đây cơ mà". Một quả đầu cam cao nổi bật trong số chúng đang chơi nhiệt tình hơn tất thảy. Bất chợt, người ấy thấy cậu liền chạy ngay về phía này, giơ tay vẫy chào lớn:

- Hello, lâu ngày không gặp nha Kageyama !!

Cơ thể cậu tự động quay người lại, tránh mặt người ấy. Nhưng ai đó lại không ngần ngại chạy tới vỗ cái bốp ngay lưng cậu.

- Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ ?

- Ừm, vẫn khỏe .... Mà thế quái nào cậu lại ở đây ?

Kageyama ho khù khụ sau cú đập vữa nãy, nhìn chằm chằm vào anh.

- Tớ vừa đi Brazil về nên ghé thăm mấy cậu, mà đang đi giữa đường thấy bọn trẻ chơi vui quá tới tham gia chung luôn .

- Ừ lâu ngày không gặp. Mà khoan ... Sao cậu biết nhà tôi ?

- Hề hề. Còn ai ngoài chị Miwa cho tớ biết.

Hắn mở nụ cười tươi như nắng ban mai. Cậu đơ một lúc ra mặt, thật không ngờ có một ngày cậu bị người thân bán đứng mình như thế.

Đến đây có lẽ các bạn cũng đoán được là ai rồi nhỉ, Hinata Shoyo, một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng vang tầm thế giới, sở hữu cơ thể khỏe khoắn cùng với các cơ nảy nở rất cuốn hút. Kết hợp với làn da ngả màu bánh mật và luôn nở một nụ cười tỏa nắng đã khiến cầu thủ này trở nên cực kì nổi bật và rực rỡ. Thời gian đúng làm cho con người ta thay đổi, mới đây Hinata còn thấp hơn cậu ta mà giờ đã cao bằng cậu rồi, nhìn kĩ có khi lại hơn vài centimet ấy chứ.

Thấy quả bóng lăn tới, Hinata ngỏ ý cậu có muốn chơi cùng không. Tất nhiên là muốn, bao lâu rồi cậu chưa đụng tới nó, có lẽ là tầm khoảng 4-5 năm gì rồi .

Bắt đầu vào trận đấu, hai tay cậu giơ lên thẩy bóng cho đứa trẻ nhảy lên đập. Hinata cũng không phải dạng vừa, có thể chắn hoàn toàn cú đập bóng ấy. Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi, thậm chí chẳng bằng thời cậu còn đi học nhưng cảm xúc khi chơi lại vỡ òa lên khi anh thấy bóng dáng của một người rất thân quen đang sải cánh lên tựa như bay để đập bóng. Cậu thật sự muốn được một lần nữa lại đứng lên sân.

Sau khi chơi được vài trận, thì họ cũng thấm mệt cả hai quyết định ghé vào một quán cà phê gần đó.

- Tớ thấy cậu chơi vẫn tuyệt vời như hôm nào mà. Sao lại từ bỏ giữa chừng vậy ?

Trầm ngâm một lúc, Kageyama nói:

- Một vài lí do cá nhân thôi.

- Hể!? Bakayama dạo này lạ thế ta ! Bộ cậu bị đập đầu tới mức bị tổn thương hay bị sốt cao mà không có dấu hiệu đúng không hả ? Chứ cậu cuồng bóng chuyền có khác gì tớ đâu.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ