Chương 20

304 36 9
                                    

- Uống thuốc đầy đủ và chú ý hành động mạnh về sau.

Bác sĩ đưa cho anh toa thuốc dặn dò. Giơ bàn tay lên trước mặt, cử động nhẹ vài cái, Tsukishima cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết. Người đứng ở cạnh anh liếc mắt nhìn xuống cánh tay ấy.

- Vậy có nghĩa là từ bây giờ tôi sẽ không cần ở với cậu nữa đúng không ?

- Đúng vậy...

Khóe miệng chưa kịp nhếch lên vì sắp được về nhà thì đã bị câu nói tiếp theo của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng mặt

- Theo kế hoạch sắp tới, em sẽ đi công tác khai thác hóa thạch với tôi vào ngày mốt. Nhớ về nhà chuẩn bị đầy đủ nhé.

Chữ cuối cùng anh nâng tông lên rõ rệt như có hàm ý rằng em sẽ không bao giờ thoát được khỏi tôi đâu. Nghe vậy, Kageyama đần mặt ra rõ rệt. Ám nhau như thế mà còn chưa đủ hay sao. Anh nhìn cậu cười nhẹ, chàng trai à, em muốn đi là đi dễ thế sao. Hai người lại đi sang phòng gỡ vết thương trên đầu Kageyama. Mặc kệ lời đề nghị chia nhau ra đi riêng cho nhanh, Tsukishima vẫn một mực không đồng ý đòi đi chung làm mất thời gian, thật là khó hiểu con người này.

Gương mặt Shibaru vẫn thế, khi mở cửa là nụ cười tiêu chuẩn như đã luyện tập hàng ngàn lần để chào đón. Bàn tay y thoăn thoắt mở cái gạc và tiếp chuyện với cậu, hoàn toàn gạt hẳn cái sào vàng óng qua một bên.

- Nếu mà có bất cẩn lần nữa thì chỗ tôi luôn mở cửa hoan ngênh chào đón cậu đấy.

- Sẽ không có lần hai đâu.

Vầng trán y liền tối lại, quay mặt qua anh. Thôi nào, người ta nói với quý công tử Omega này chứ có phải tên đáng ghét bốn mắt đâu.

Anh cũng thích thú mỉm cười đáp trả cái vẻ tức giận đấy. Thấy tình hình lại bất ổn, Kageyama đành phải kéo anh ra ngoài, không quên quay lại chào tạm biệt y.

- Bữa nay bị chạm dây thần kinh nào rồi hả !?

- Chỉ có ai đó là đơn bào nên không nhận ra thôi.

- Ý anh là gì ?

- Không có gì.

Bàn tay đang được kéo bỗng trở mình thành anh nắm tay cậu ra nhà xe. Hôm nay anh xung phong chở cậu về nhà, thật là hiếm hoi. Vì vậy mà cơ miệng của Kageyama trở nên méo đi, đôi mày nhíu lại với thái độ khó hiểu rõ rệt.

- Bộ ở chung với tôi khó chịu lắm à?

- Không hẳn.. Chỉ là ở nhà người khác tôi không quen lắm.

- Chà, tôi nhớ cách em xưng "em" với tôi đấy.

- Đến khi nào tôi thấy tâm tình ổn hơn thì sẽ gọi.

Kageyama đánh ánh mắt nhìn ra ngoài. Anh vẫn tiếp tục lái xe không nói gì, nhưng trong đầu lại như muốn nổ tung với hàng loạt suy nghĩa của chính mình. Ở nhà người ta cả tháng rồi mà bảo không quen, hay là do vụ hôm trước ? Chắc là nó rồi, sau vụ đó thì cả sự ngọt ngào nữa trước đó cũng theo đó mà biến mất... Là em ấy đang ghen-?

Cơ miệng Tsukishima khẽ nhếch lên một cách kiêu ngạo như đã chiến thắng hoàn mỹ một điều gì đó. Cứ như vậy, sự tĩnh lặng đã kéo dài cả quãng đường nhưng không hề ngột ngạt.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ