Chương 2

524 65 2
                                    

- Ơ.... tại sao cậu lại ở đây ?

- Cái siêu thị này là của cậu à ?

Vẫn là sự đối đáp chanh chua như hồi trước, Kageyama tỏ ra khó chịu:

- Được rồi, vậy cậu tới đây làm gì?

-Tôi làm gì cũng phải nói cho cậu sao? Kèm theo đó là một nụ cười khẩy.

-Cậu....

Kageyama tức tới nghiến răng nghiến lợi, con người hắn ta hình như không chọc tức cậu là không được thì phải.

- Bộ nói chuyện đàng hoàng với tôi cậu khó chịu lắm hả? Tsukishima.

Người ở trước mặt cậu, không ai xa lạ, đó chính là bạn học chung thời cao trung, Tsukishima Kei. Anh sở hữu một mái tóc vàng ánh kim xoăn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen rất gọn gàng, cùng với gương mặt điển trai đeo kính gọng đã làm cho anh rất nổi bật giữa chốn đông người này.

- Ồ hiếm lắm mới thấy gọi tên tôi đàng hoàng nha. Vô đây thì chỉ có mua đồ chứ còn làm gì nữa nào , đúng không đức vua ?~

Nhận ra mình hỏi thừa , Kageyama liền xấu hổ, quay người lại tính đẩy xe hàng đi, miệng còn lẩm bẩm:

- Tên khốn bốn mắt chết tiệt, tôi không có là đức vua nữa , nghe chưa?

- Tôi ngỡ đức vua phải ở những nơi như sân bóng chuyền quốc tế hay chỗ nào cao siêu hơn liên quan tới bóng chuyền chứ sao lại ở đây nhỉ ? À hay là chán bóng chuyền rồi ~?

Thấy cậu đứng sững lại, anh tưởng là cậu sẽ quay lại lườm và chửi anh như thường lệ nhưng không giống như anh suy nghĩ , cậu cúi đầu lặng lẽ đẩy xe ra quầy tính tiền. Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, lúc này, anh tự dưng cảm thấy chột dạ như mình vừa nói ra một điều không nên nói.

Quay trở về nhà, niềm vui của cậu dường như đã không còn nữa sau buổi đi mua đồ hôm nay, thay vào đó là nỗi buồn tận sâu đáy lòng. Người ta thường bảo: Tuy rất khó khăn để tìm được ước mơ của mình, nhưng để giữ được ước mơ đó bạn phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn cả trăm lần khi bạn tìm ước mơ ấy.

Sách vở cho ta biết được ý nghĩa thực sự của những ước mơ. Nó không hề xa hoa nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Tuổi trẻ ai chẳng từng có cho mình một hình tượng để theo đuổi. Là một bác sĩ dang tay cứu người, là một cảnh sát đầy sự uy nghiêm hay là một ca sĩ nổi tiếng đông đảo người hâm mộ.

Họ luôn miệt mài, từng ngày, từng giờ để theo đuổi điều đấy. Nhưng không có gì là hoàn hảo cả, người có thể chạm tới ước mơ của mình thì ắt hẳn sẽ có người bắt buộc ngậm ngùi từ bỏ đi ước mơ ấy, cho dù nó đã từng là tất cả.

Đúng vậy, cậu đã đánh mất đi ước mơ, đam mê của chính mình. Nhìn lại quả bóng đang nằm lăn lóc ở một góc phòng khiến cậu nhớ lại những buối tập bóng và những trận đấu đầy nhiệt huyết trên sân .

Trên sân là những ánh đèn tỏa sáng, những âm thanh được tạo thành nhờ sự ma sát của giày thể thao và sàn đấu, tất cả như hiện lên rất rõ trong đầu cậu .Tiếng chuyền bóng, đập bóng đi cùng với tiếng reo hò cỗ vũ của khán đài. Có lẽ nhớ nhất vẫn là những pha chắn bóng tuyệt vời nhỉ. Cậu khá ấn tượng cái lần tên bốn mắt kia chắn bóng trong trận với Shiratorizawa, quả bóng mạnh đến mức khiến hắn chảy cả máu tay, trông thật thương. Lúc đó cậu nghĩ hắn sẽ ra ngồi nghỉ hết buổi rồi về, đơn giản thì cậu thấy trước đó Tsukishima không hề có hứng thú với bóng chuyền nhiều, chỉ đơn giản là vừa đủ để sử dụng cho đội.

Ngoài dự đoán, hắn ta lại có vẻ rất nuối tiếc rồi còn mong vào sân hơn bất kì ai, lúc đó cậu thật sự không thể tin nổi vào mắt của chính mình. Có lẽ đã có điều gì tác động đến hắn chăng ? Cậu cũng không rõ.

Những niềm vui khi thắng trận, những nỗi buồn khi thua cuộc, tất cả, tất cả đều được cậu khắc ghi vào trong tâm trí. Cuộc đời cậu dường như được định sẵn là một bức tranh tuyệt vời vậy nhưng chính nó, chính cái tờ giấy định mệnh ngày hôm đó đã khiến mọi thứ đổ vỡ.

Ngừng hồi nhớ lại kí ức, cậu đi vào bếp làm món cậu thích ăn, hí hoáy một hồi cũng hết ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh, nếu bản thân không quý trọng từng giờ phút thì có lẽ khi quay lại sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Kageyama nằm lên giường, tay cầm điện thoại hỏi thăm người chị của mình, chị còn trêu cậu sao không gửi tin nhắn cho tiện, với cậu thì gọi điện nghe giọng nói của đối phương vẫn cho cảm giác ấm áp hơn.

Cuộc gọi không kéo dài lắm, chủ yếu xoay quanh về vấn đề mới tìm được việc của cậu và người chị lại muốn dụ cậu đi xem mắt. Cậu biết là bản thân cũng lớn tướng rồi nhưng mà đi với người lạ thì cậu không thích tí nào mà thanh xuân còn dài nên hầu như từ chối hết. Còn người chị thì do cùng gen cố chấp nên cứ mà có cơ hội thì sẽ lại đề cập tới, muốn cậu đi cho bằng được.

Cúp máy, rúc người vào chăn đi ngủ, cậu mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, hôm nay gặp tên khốn kiếp kia thôi đã quá đủ rồi. Mà hình như khi xem thông tin về viện bảo tàng cậu có bỏ qua điều gì thì phải.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ