Chương 12

416 60 2
                                    


Anh bước vào thở dài mệt mỏi, những tiếng nói, lời ra vào không mấy thiện ý kia vẫn cứ vang vảng bên tai. Đôi chân bước tới bên giường thì một khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt anh. Chàng trai trên đấy đang cuộn mình trong chăn nằm ngủ y hệt một chú mèo con. Tsukishima mỉm cười nhẹ rồi đi đến chiếc giường ấy, đặt lưng nằm xuống ôm lấy cơ thể người kia từ phía sau. Dụi mặt vào hõm cổ mà ra sức hít thở lấy mùi hương việt quất ngọt ngào từ nỏ tỏa ra. Đối với anh khoảng khắc cảm thấy thoải mái và an toàn nhất là được ở bên cậu.

Cảm giác như có ai đó ghì chặt lấy eo mình, Kageyama cố gắng ngọ nguậy thoát ra theo bản năng thì cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ nơi cổ. Cậu lờ mờ mở mắt ra, chưa kịp quay người lại, một giọng nói trầm vang lên:

- Nằm yên nào, đức vua.

- Cái gì vậy hả ? Tự dưng lại ôm tôi ?

Cậu cáu gắt hỏi anh nhưng đáp lại là một sự im lặng. Cậu chẳng buồn hỏi nữa để mặc tên ấy làm gì thì làm. Giờ cậu mới quan sát được kĩ tên khốn kiếp trước mặt, rất khó phải thừa nhận nhưng hắn ta rất đẹp, da trắng, thân hình cao ráo toát lên đầy sự cao ngạo và chính tên này làm chuyện đó với mình. Nghĩ đến đây cậu lại đỏ mặt lại úp vào trong chăn, tên khốn kiếp sao cứ phải là hắn không vậy.

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh vốn có. Kageyama thấy chuông đổ liên tục mà ai đó vẫn ghì chặt lấy mình không thèm đếm xỉa gì tới âm thanh đang ing ỏi kia.

- Này, chuông điện thoại kêu kìa.

- Kệ nó.

Nhưng tiếng chuông cũng thế không hề dừng lại cho tới khi chủ nhận chịu bắt máy. Đến khi không chịu nỗi nữa, anh tức giận bốc điện thoại lên. Bên kia là ba anh, ông ta có vẻ đang rất bực bội việc lúc nãy anh tự ý đi về phòng và yêu cầu anh phải có mặt ngay lúc này để hoàn thành buổi khiêu vũ tối nay. Mặc dù không hề thích nhưng anh vẫn phải cam chịu nhận lời vì đây là một sự kiện lớn.

- Đức vua, đi thôi.

- Đi bây giờ á ? Ừm, tôi ra đó làm gì ?

- Hỏi hay đấy. Cậu đi ra đó hỗ trợ tôi tiếp khách, thư ký à.

Cậu đành ngậm ngùi đi theo sau anh. Lúc này, sảnh đã được trang hoàng lại để tổ chức một buổi khiêu vũ. Những cô gái, chàng trai đều ăn mặc rất xa hoa, lộng lẫy bởi ai cũng đều muốn đêm nay mình sẽ là người nổi bật nhất, sẽ thu hút được nhiều ánh mắt và sự ghen tị của người khác nhất. Họ cũng mượn luôn nơi này để phô ra độ giàu có và tiếp thêm được nhiều mối quan hệ giúp ích cho mình. Các quý tử, tiểu thư của họ cũng có thể tìm cho mình một người bạn đời ở nơi đây.

Anh vừa bước ra, ánh đèn sân khấu đều đổ dồn về phía anh. Một sự choáng ngợp về diện mạo và khí chất đã làm cho anh đã nổi bật nay càng nổi bật thêm bao giờ hết. Chỉ là một bộ vest có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu nhưng khi nó được mặc lên người anh lại trông không hề đơn giản một chút nào. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, hướng thẳng về phía trung tâm sảnh mà sải bước. Những người ở đây đã không thể dời con mắt khỏi chiếc hoàng tử cao ngạo này.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ