Chương 6

420 59 2
                                    

Thoáng chốc cũng đã đến ngày đi làm. Cậu đangmặc bộ đồng phục được gửi vào ngày hôm qua bằng bưu phẩm đến. Xoay người, ngắm nghía bản thân mặc nó lên trong gương. Quả là nơi dành cho dân nhiều tiền mà, đến đồng phục dành cho một nhân viên nhỏ bé như cậu cũng được thiết kế rất tỉ mỉ bằng thủ công và vải loại xịn.

Cấu túc của bộ quần áo bao gồm bên trong là một cái áo phông trắng ngà dài tay, bên ngoài là 1 cái áo ghi lê trắng được thêu bằng chỉ vàng óng ánh cùng với tên của cậu. Bộ quần áo ôm eo cậu, khoác thêm một chiếc áo vest đen phẳng phiu trông lịch lãm như một quý ông vậy. Xỏ hai chân vào đôi giày da được gửi cùng bộ quần áo của mình, trong lòng Kageyama thầm mong hôm nay mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Đoạn đường từ nhà cậu đến đó cũng không xa lắm, chỉ bắt một chuyến tàu điện là tới. Những cơn gió thoảng qua chiếc áo ấm làm cậu run lên khe khẽ. Viện bảo tàng có lịch mở cửa là vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy, theo khung giờ là từ tám giờ sáng đến tám giờ tối. Hôm nay là ngày đầu tiên viện bảo tàng mở cửa nên rất đông khách đang chờ đợi trước đó, một phần là vì sự nổi tiếng, một phần là bảo tàng khủng long đầu tiên tại Tokyo. Chính vì thế mà cổng lúc này đã bị rất nhiều người đứng đó kín bưng làm cậu không thấy đường vô. Sau một hồi đầy khó khăn và gian nan giữa hàng trăm người, cậu mới chui vào được bên trong sảnh đểquét thẻ điểm danh.

Công việc của cậu ở đây là giám sát, ghi nhận nhân viên làm việc. Ai mà thắc mắc sao lại có chức vụ ngon như vậy thì tất nhiên là do bằng cấp rồi, cậu chỉ kém ngoại ngữ thôi.bTưởng chừng như đã ổn nhưng không. Kageyama lại lơ ngơ đi đi lại lại tìm phòng dành cho quản lý nhân sự ở đâu. Cũng may có một người mặc đồng phục giống cậu đã hướng dẫn rất tận tình chỉ đường đến phòng cần tìm.

Cậu chào mọi người rồi đi tìm chỗ của mình ngồi xuống và bắt đầu quan sát xung quanh. Phòng nằm ở khuất sau sảnh bảo tàng, có diện tích khá lớn. Bên tay phải là tài liệu công việc được sắp xếp theo từng mục trông rất gọn gàng. Bên trái là dãy bàn ghế dành cho ban quản lý ngồi làm và nghỉ ngơi. Tổng cộng có 6 người tính cả cậu, hai nữ và ba nam. Họ trông đều rất chuyên nghiệp, có lẽ họ đã có kinh nghiệm làm việc ở đây. Điều này gây áp lực khá lớn cho cậu vì bản thân là một người mới hoàn toàn, chỉ có 1 năm đi thực tập.

Ngồi một hồi thấy một người đàn ông có tuổi bước vào phân công làm việc , ông dặn dò rất kĩ lưỡng, chi tiết nên cậu cũng đỡ lo lắng hơn phần nào. Phân công xong xuôi là đến giờ mở cửa, khách hàng đi vào đông như đi vũ hội vậy. Người thì xem các bức triển lãm, người chụp ảnh,... xem và giới thiệu nơi đây.

Một lúc thì có vài cô gái thấy cậu đang đứng ở góc liền huých vai nhau bảo :

- Tụi mày thấy người ở góc tường đằng kia không ?

- Đâu ? Đâu ? A, ! Thấy thấy , ảnh đẹp trai quá mày.

- Ừ mà mặt trông khó gần quá, không biết lại xin chụp ảnh có sao không nữa.

Hơi e dè nhưng rồi họ tự động viên bản thân, quyết tâm mãnh liệt đi về phía cậu xin chụp ảnh. Tất nhiên là cậu định từ chối rồi nhưng thấy mấy cô gái ấy tỏ vẻ khá kì vọng và đầy sự mong muốn trong đôi mắt ấy. Cậu cũng có chút sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng làm ở đây như châm ngôn "khách hàng là thượng đế" nên cũng khá đắn đo, đấu tranh nội tâm cực kì căng thẳng. Và cuối cùng cũng chấp nhận cho chụp ảnh. Mấy cô gái được đồng ý thì vui như mới trúng xổ số vậy, lôi cậu chụp đủ mọi góc cạnh.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ