Khi không bỗng dưng lại được thăng chức lên làm thư ký của tổng giám đốc. Bản thân cậu lúc đầu nghĩ sẽ phải qua quá trình dò xét kĩ lắm mới vô được, ai ngờ hôm sau đã có tờ giấy phê duyệt lên chức rồi. Thế này được tính là cậu đang chơi quy tắc ngầm với ông chủ không vậy nhỉ ?
Không để cậu đợi lâu, một bộ đồ vest rất lịch thiệp đã được gửi đến nhà ngay sau hôm đấy. Vì đã có số đo từ trước nên lần này đối với cậu không có gì đặc biệt khi khoác lên rất vừa vặn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước bằng cách đọc thông tin về chức thư ký nhưng bỡ ngỡ thì vẫn cứ là bỡ ngỡ khi lần đầu tiên làm việc này.
Tâm trạng đầy rối bời bước vào phòng giám đốc. Thân ảnh trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi đen, hai ống tay áo được xoắn lên rất gọn gàng và đi kèm với một chiếc quần tây lịch lãm. Anh đang ngồi vắt chéo chân đọc tài liệu trên ghế sofa đặt gữa phòng. Thấy cậu đi vào, Tsukishima đẩy nhẹ chiếc gọng kính của mình lên, đặt tài liệu xuống bàn trước mặt nhìn về phía cậu :
- Hôm nay trông cậy vào ngài nhé.
Nói rồi anh bước đến đưa cho cậu hai chồng tài liệu, yêu cầu ngồi phân tích và sàng lọc lại hết đống đơn kiện cáo, dữ liệu của bảo tàng đấy. Thoáng nhìn, Kageyama trông thấy chúng có vẻ quen, mấy cái này sao trông khá giống những cái cậu từng làm trước đó. Tính hỏi nhưng lại thấy anh đang làm việc chuyên rất sâu nên thôi, đành ngồi xuống bắt tay vào làm việc. Thỉnh thoảng lại thấy có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người kia, bản thân thì muốn chọc ghẹo nhưng lại thấy vẻ đẹp chuyên cần của người ấy tự dưng vô thức mê say ngắm nhìn.
Để ý kĩ hôm nay Kageyama bận vest rất đẹp nhưng sao anh vẫn không thuận mắt lắm. Có lẽ anh thích bộ đồ cũ hơn, nó bóp eo lại làm tôn lên đường cong tuyệt mĩ của cậu. Có lẽ anh nên đề nghị thay lại bộ khác có kết cấu giống bộ cũ mới được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc cậu xử lý xong hết tài liệu thì trời cũng đã chập tối. Công việc diễn ra không quá khó khăn như cậu tưởng tượng. Đang thu xếp chuẩn bị tan làm thì anh lại đến bên cậu đưa cho một tấm thiệp :
- Mong bệ hạ tối nay đi cùng tôi đến chỗ này.
Dứt lời anh đóng sầm cửa lại , để lại cậu còn đang ngu ngơ chưa kịp nói là mình có đồng ý hay không. Mở tấm thiệp ra, đó là một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu. Cậu như có sét đánh ngang tai, thật ra hồi nhỏ cậu cũng hay đi đến mấy bữa tiệc như này rồi và tất nhiên là nó để lại ấn tượng chẳng tốt đẹp gì cả. Thở dài, cậu cất tấm thiệp vào túi đi về.
Đang nằm ườn ra xem thử nên mặc bộ đồ gì cho tối hôm nay thì tiếng chuông cửa lại vang lên . Ra mở cửa thì có một gói bưu phẩm gửi đến cho cậu, nó không ghi người gửi là ai y hệt như cách gửi lúc trước khiến cậu cứ bán tín bán nghi. Ở bên trong đó là một bộ vest xanh đen thiết kế theo phong cách Three-piece rất đẹp , cậu khoác lên thử mặc vừa như in. Hừm , chắc là chị của cậu gửi lên rồi vì còn ai ngoài chị ấy rõ số đo vest của cậu để chọn một cách vừa vặn như thế.
Không nghĩ ngợi nữa, cậu quyết định mặc nó cho bữa tiệc tối nay luôn, trong lòng thầm cảm ơn người chị thần giao cách cảm của mình. Địa điểm đến là một nhà hàng bậc nhất thủ đô, nơi mà chỉ những người dư tiền hay nói cách khác là vung tiền như giấy thì mới có thể chen chân vào được. Đi đến nơi, cậu bước xuống không khỏi ngỡ ngàng trước độ hoành tráng của bữa tiệc. Đi ra đi vào toàn là những minh tinh, người nổi tiếng trong giới làm ăn và tấp nập các nhà báo lớn, nhỏ. Điều này đã làm cậu bắt đầu căng thẳng trước mọi chú ý.
Cấu trúc nhà hàng cũng khống quá xa lạ, trước mặt là sân được trang hoành lộng lẫy bằng những bông hoa hồng và ruy băng vàng nổi bật trên nền màu đen của đại sảnh. Có cầu thang đi lên nhà chính, nơi diễn ra sự kiện. Bên trong bữa tiệc được bày trí theo phong cách của Châu Âu cho thấy đây là một buổi tiệc rất quan trọng.
Đã đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy chính chủ đâu, tâm trạng của Kageyama bắt đầu bồn chồn, lo lắng sợ hãi. Bỗng một chiếc xe thương hiệu Maybach quen thuộc đổ trước cổng đã làm cho toàn bộ ánh mắt của những người ở đây, kể cả những chiếc máy ảnh quay phim đều đổ dồn vào phía đó. Người bước xuống đó chính là Tsukishima Kei, người mà cậu đang ngóng chờ. Vừa mới đặt chân lên thảm đỏ là cánh nhà báo liên tục chụp lia lịa như mới đớp phải miếng ngọc quý sợ rằng sẽ tuột đi mất.
Hôm nay, Tsukishima bận lên mình một bộ vest đen tuyền sang trọng. Theo như những vị chuyên gia đang đứng kế bên cậu đánh giá, đó chính là bộ vest được đặt may riêng của một nhà thiết kế nổi tiếng. Chất liệu và đường chỉ xa xỉ khỏi phải bàn. Đi cùng với đó là một chiếc áo khoác blazer dài phủ trên vai khiến anh trông như một quý ông thực thụ, đầy tố chất của một cậu chủ.
Nó làm cậu bĩu môi nghĩ tới việc hắn ta đi đám tang chứ dự tiệc cái nỗi gì. Nhưng không thể phủ nhận chính cái gu đen đó đã làm nổi bật lên mái tóc vàng kim của anh. Nó được vuốt keo ngược ra đằng sau, tạo ra một cảm giác cao cao tại thượng khó tả.
Đặc biệt, hôm nay anh không đeo kính gọng như thường ngày. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn quan sát mọi thứ xung quanh như đang muốn tìm điều gì. Bất giác anh ngước lên nhìn về phía cậu, hai mắt vô tình chạm nhau. Kageyama ngay lập tức theo bản năng tránh vào một góc khuất.
Buổi tiệc chính thức khai mạc, mọi người đến bắt chuyện với Tsukishima rất nhiều. Từ gái cho đến trai, thậm chí có những người còn đến có ý muốn giới thiệu đứa con gái của mình. Anh mỉm cười, bắt tay lại nói chuyện với họ với một thái độ cũng rất vui vẻ. Nhưng sao cứ cảm thấy chúng rất giả tạo,đó là cậu cảm thấy như vậy. Tính lại giải vây thì thấy mình bắt đầu bị các cô gái chú ý và tấn công dồn dập. Không hể phản kháng được trước tình huống này, cậu liền kiếm cớ lủi vào nhà vệ sinh.
Cơ mà chỗ này nó quá rộng so với cậu nghĩ. Cũng không có ai ở đây để hỏi đường đi vì hầu như nhân viên đã tập trung ở sảnh. Nên bản thân cũng phải tự quan sát xung quanh, nhìn mũi tên và bản đồ có sẵn để dò đường. Nhưng rõ ràng là đi theo chỉ dẫn mà nhà vệ sinh lại chẳng thấy, chỉ thấy toàn là phòng hai bên lối đi. Kageyama đang lúng túng không biết nên đi theo về hướng nào. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay bịt lấy miệng cậu lại. Trước tình huống quá đột ngột khiến cơ thể không kịp phản kháng, cậu đã bị tên đó giữ chặt lấy hai tay vòng ra sau một cách rất thuần thục. Tiếng cửa đóng lại, hàng lang không một bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt Trăng
RomanceTác giả : KedoMisaki Warning : OOC Couple : Tsukishima Kei x Kageyama Tobio ________________ Gặp được người là duyên trời định, giữ người lại là nỗ lực của bản thân. Cơ hội luôn chỉ đến một lần rồi lại đi nếu ta không nắm bắt nó. Cậu gặp anh trong m...