Chương 15

358 49 3
                                    

Trò chơi tiếp theo được chọn là " cốc tình yêu xoay tròn". Có hơn mười chiếc cốc trong trò chơi này, cách chơi rất đơn giản, người ngồi trên chỉ cần xoay nhẹ chiếc vô lăng được gắn giữa cốc là đã có thể di chuyển. Tùy theo lực tay mà cho tốc độ của cốc xoay theo ý muốn. Tsukishima quay nó rất nhẹ nhàng, để cậu có thể tận hưởng luồng gió mát lành của buổi chiều.

- A, Tsukishima và Kageyama đó phải không ?

Hai người họ vừa mới bước xuống khỏi cốc xoay đã nghe thấy ai đó gọi tên mình. Nhìn xa xa một chút, ta có thể thấy một chiếc đầu xanh rêu cùng với tàn nhan thân thuộc đang vẫy tay, kế bên là một cô gái tóc vàng xinh xắn.

- Cậu cũng tới đây sao ?

- Tất nhiên rồi, à còn có cả mấy người quen ở đây nữa đó. Nãy tớ còn gặp cả Ushijima cơ.

Yamaguchi hí hửng chạy lại chào hỏi hai người và chợt khựng lại khi thấy cả hai đang nắm tay nhau rất thân thiết. Cậu nhìn chằm chằm vào người Tsukishima một lúc, rồi phì cười.

- Vậy mà cậu bảo không có đó à ?

- Im đi.

Kageyama không được hiểu tình hình cho lắm, chỉ thấy bàn tay được nắm chặt hơn. Yachi chạy đến và cũng biểu hiện y hệt như như anh chàng khi nãy, hóa đá và mở to mắt nhìn vào hai người.

Cùng đeo tai mèo đã đành, hai người khó ở nhất của đội giờ lại đang tình tứ ở một công viên nổi tiếng. Họ có cảm giác như cuộc sống bây giờ nếu báo tin sắp có thiên thạch rơi xuống thì chẳng còn bất ngờ nữa.

- À, tôi đói rồi. Ta ghé vào quán nào đó được không ?

Kageyama là người lên tiếng xóa tan bầu không khí sửng sốt này.

- Được thôi. Đi cùng chứ Yamaguchi ?

- Ok, sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng.

Cả bốn người tụ vào một quán cà phê gần đó. Thưởng thức một chiếc bánh mouse mềm mịm, chua dịu và một ly bạc sỉu ngọt ngào, Kageyama cảm thấy rất thỏa mãn. Tsukishima thì không nhiều, chỉ cần có một ly cà phê đen là đủ. Hai người kia thì lại rất tâm đầu ý hợp chọn đồ ăn thức uống.

Thoáng chốc đã đến lúc chiều tàn, chiếc tai mèo trên đầu họ vang lên một tiếng "tít" báo hiệu đã đủ thời gian. Ngước mắt lên nhìn chiếc đu quay lồng to sừng sững giữa trời, một trong những điểm nhấn của công viên, tim cậu vô thức đập nhanh một chút.

- Cậu có tính đi chung với bọn mình không Yamaguchi, Yachi ?

- Có, tụi mình đến cũng là muốn trải nghiệm cái này đấy. Có hai cậu đi chung thì vui rồi.

Kageyama thì mừng thầm còn ai kia thì tặc lưỡi một cái, Yamaguchi bó tay với chiếc đơn bào này thật sự. Bốn người đi đến chỗ mua vé vào đu quay, họ đưa những cái tai mèo cho nhân viên quy đổi thành những tấm vé.

Cơ mà trời tính không bằng người tính, khi xếp hàng cậu mới biết chỉ được hai người vào khoang. Gương mặt đang hào hứng dần thành sợ hãi, đổi lại thì gương mặt đứng phía sau cậu lại trở nên vui vẻ.

- A, Ya-

Như đọc vị được cậu, anh cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm:

- Đức vua à, ngài chẳng tinh ý chút nào cả.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ