9.

1.5K 210 6
                                    

Anh quay đầu lại nhìn Sanzu với gương mặt ấm ức mà khổ thân , định xoay qua với cậu ta thì bị Mikey kéo lại không cho anh đi , như thế Sanzu càng muốn khóc hơn. Anh chỉ biết thở dài. Anh dang tay còn lại về phía cậu.

" Anh bị mắc kẹt rồi , lại đây nào."

Mikey không vui.

Không như mong muốn nhưng cũng phải bò lại có còn hơn không , chỉ cần đá -Vua- ra khỏi đây , tất cả sẽ quay lại như cũ , anh phải là của riêng mình.

/ Có cái nịt /

Anh vuốt ve 2 người 1 hồi , cho bình tĩnh trở lại.
" Được rồi, ở đây anh đi lấy thuốc ."

" Nếu chỉ có 2 người , tao đã băm thây mày rồi."

Mikey lên tiếng , không chấp nhận được việc Sanzu Haruchiyo cứ sáp lại gần anh như vậy thật khó chịu , mặc dù lúc trước từng ghét cay ghét đắng nhưng chỉ cần 1 thời gian ngắn tất cả đã thay đổi , cậu sẽ móc họng từng đứa dám gọi tên anh, chặt tay khi dám động vào.

/ Ừ để rồi coi😏/

Sanzu trầm mặc không nói gì thêm chỉ nhìn hướng anh đi ra ngoài phòng , trong lòng thêm tức giận , tự nhiên tình địch ở đâu xuất hiện thêm nữa vậy??? Thật đáng ghét mà!!!

1 cơ thể đang bị 2 cục thịt bám lấy không buông từ lúc tha thuốc hay đắp chăn đi ngủ thì bọn nó vẫn không chịu buông ra , ôm chặt đến nỗi anh có cảm giác rằng 2 cách tay của mình sắp bị bóp nát.
Chú đồng ý cho bọn chúng ngủ chung vì sợ 2 người lại đánh nhau rồi tổn thương nhà của chú nữa. Khổ lắm!!

Chú muốn cánh tay mình vươn ra thay vì khép lại như thế. : " Buông ra đi , nằm trên tay đây này."

Chú cố giơ 2 cánh tay tê tê của mình qua bên 2 vị trí ngay 2 đầu của 2 người kia , nhanh chóng 2 cục thịt ôm chặt vào người hơn , càng lại gần càng thấy ấm , cảm giác ấm áp không thể nào tả được, như kiểu mở quạt đắp mền ( hơn cả thế ).

" Anh.. còn thích em nữa không?"

Câu hỏi của Mikey khiến cả không gian im lặng , câu hỏi bất ngờ làm não anh chưa kịp sử lý. Giờ mà nói Có thì dối lòng mà giờ nói Không thì nó có buồn không? Thậm chí từ khi bước vào đây , Mikey đã khác lạ, hiểu được mặt cảm xúc của bản thân rồi sao?

Ông chú Takemichi : Ừ thì không cần phải nắm tay mãi hay ôm ngủ đâu, xin cảm ơn!

Sanzu siết chặt người đang ôm , trong lòng cảm xúc rối bời , nếu anh nói Không thì hắn vẫn còn cơ hội mà nếu anh nói có thì... cướp về:))
Hắn lúc trước không thích Takemichi lên giường với -Vua-.
Bây giờ càng không!!

Giả bộ ngủ cho lành!!

Câu hỏi cũng đã thốt ra khá lâu nhưng Takemichi vẫn chưa có động gì , bực bội kèm hồi hộp lên ngước lên nhìn nhìn anh , thấy mình thở đều chắc là đã ngủ nên cũng không hỏi gì thêm , có gì để mai hỏi còn nhiều thời gian mà.

' Liệu anh ấy có thích mình không?'

Sáng hôm sau , mặt trời đã lên tới đỉnh , 2 cục thịt ấy vẫn ôm chặt anh trên giường không buông , nhìn ai ngủ mà toát lên vẻ đẹp vốn có , 1 người có sắc đẹp mỹ nhân và mỹ nam đang ở cạnh 1 nam nhân sống tồi, anh khóc thầm muốn thoát nhưng nó nặng quá, sức trẻ hiện nay thật đáng sợ!!!

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ