46

465 83 10
                                    

Công nhân thời gian nhanh thật , mới đây đã khuya rồi ( thật ra là con tác giả nó khùng nên bị lú lẫn về thời gian )
Taiju cõng anh trên lưng , đi bộ trên con đường vắng tanh , không trăng không sao chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu sáng trên lối đi.

Ra là mệt mỏi lắm cậu ta mới chịu cõng anh về nhà mình dưỡng thương , tại lúc trước cũng không ưa gì lắm.
Nhưng đó là việc trước khi Takemichi liều mình để bảo vệ anh trai cậu.
Mặc dù bị đánh đến máu chảy đầy mặt.

Để làm gì ?

Khung cảnh giữa nhà thờ trong đêm giáng sinh lạnh giá ấy. Takemichi lúc ấy vẫn là 1 cậu trai ra sức bảo vệ em trai hắn , như 1 anh hùng hoặc 1 nhân vật chính trong 1 câu chuyện dài vậy.

Vừa ngầu vừa liều lĩnh.

Takemichi không đủ sức để đánh bại Taiju trong thời điểm đó , nhưng hình ảnh anh hùng lại hiện rõ lên 1 cách thần kỳ.

Takemichi lúc ấy có mái tóc vàng , đôi mắt xanh ngây thơ , đầy ánh sáng trong đấy , như 1 đại dương to lớn vậy.

Cho đến khi , Takemichi thành 1 con người rác rưởi và cà chớn , những ý tốt lúc ấy của anh dần bị lãng quên theo miệng của những người xung quanh.

Người trong cuộc cũng dần theo đám đông.

Khi mình làm anh hùng thì phải luôn bảo vệ người khác.
Điều đó chính xác là vậy.
Nhưng lỡ như anh hùng đó bị thương thì phải làm sao đây ?

Takemichi không còn hứng thú với việc cứu giúp người khác nữa , những tin đồn xấu xa luôn truyền tai này sang tai khác.

Anh là người hùng mít ướt , luôn hay khóc trong sự vô vọng và sợ hãi.
Nhưng 1 có 1 hôm , Takemichi đã đứng bên bờ vực sự sống và cái chết.
Không ai ở đó,  người nghĩ giết được anh thì đã nhảy lầu tự tử.

Anh nhìn theo bóng dáng người đó rồi người ta nhảy xuống , anh không kháng cự gì nữa mà ngã ngang xuống nền nhà lạnh lẽo , anh không khóc vì sợ hãi , không nói gì chỉ im lặng nhìn trần nhà , anh chết lặng.
Takemichi mỉm cười , không ngờ nó lại đau đến vậy.

Takemichi hiện tại , chân trái gãy. Anh nhìn theo con đường mòn Taiju đang cõng mình. Hai người không ai nói nhau 1 tiếng.

Anh nhìn đường , nhớ lại khoảng thời gian trước kia.
Anh cũng đã cõng 1 người như thế này , mặc dù con đường đến đích rất gần nhưng vẫn không thể chạm tới.

Thật ngu ngốc. Cứ cho là vậy , tự hỏi bản thân liệu sợi tơ hồng này có buộc chặt quá không , chặt đến nỗi khiến ngón tay anh rỉ máu rồi.

Nghĩ rằng , chẳng thể nào buông tay người này nhưng chính mình lại cắt bỏ nó.

Em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời. "

"..."

" Đời này hay đời sau ? "

Không có câu trả lời.

" Anh đã từng yêu ai chưa ? "

Takemichi ngẩn người 1 chút.

" Tại sao lại hỏi câu đó ? "

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ