37

643 96 8
                                    

Takemichi từ từ tĩnh lại trong phòng hồi sức , đau đầu kì cực kỳ cứ như bị 1 cái gì đó gõ thẳng vào đầu vậy.

Nhìn lên đồng hồ , bây giờ đã gần trưa  anh bước xuống giường không hiểu sao nhưng anh muốn gặp Sanzu.

Sau 1 hồi hỏi thăm anh nhanh chóng tìm được phòng Sanzu mở cửa thì gặp cậu ta đang quát vào mặt cô y tá vì cô ấy đang đút cháo cho cậu mà cậu lại không muốn ăn.

" Tôi đã nói là không ăn cơ mà , sao nói mãi không chịu nghe thế hả ? "
Cậu ta nhăn mày , may là có trời độ cho 1 cơ thể khỏe mạnh , vết thương nói chung không đáng lo vì có cả những bác sĩ hàng đầu bệnh viện đến khám cơ mà.

" Đừng có nạt nộ vào người khác như thế , Sanzu."

Nghe giọng nói quen thuộc , cậu ta quay đầu lại nhìn anh , rõ là anh đang đứng ở đó , không bị mất miếng thịt nào , từ nãy đến giờ mấy người trong bệnh viện không cho cậu gặp anh , cũng 1 phần do muốn làm phiền Takemichi trong lúc nghỉ ngơi.

" Takemichi !!! "

" Lại đây ! Lại đây ! Ngồi với em , ngồi với em."

Sanzu mặt tươi như hoa , vỗ vỗ trên giường muốn cùng anh ngồi chung với mình 2 người sẽ có không giận riêng tư nhưng nhìn cô y tá kế bên cậu lại tỏ thái độ.

" Còn không mau cút ra ? "

" V. .. vâng ! "

Cô ấy nhanh chóng rời đi , để lại tô cháo do quá sợ hãi với ánh mắt và khuôn mặt đó , đối với bệnh nhân trước mặt thì như hoa nở còn đối với cô thì như hoa tàn.

Khổ thân.

" Đừng dọa người khác như thế chứ."

Anh nhẹ nhàng đi lại gần cậu và ngồi xuống , vừa đặt mông xuống thì Sanzu liền ôm chầm lấy anh , cậu ta dụi dụi mặt vào ngực anh , tỏ vẻ thỏa mãn.

" Tại sao em không ăn cháo ? "

Cháo ngon thế cơ mà.

" Hong , em hong thích ăn đâu."

" Tại sao chứ ? Ngoan đi."

" Hong , anh khuyên cỡ nào em cũng không ăn đâu ! "

Á à...

" Bây giờ em không ăn là anh giận em đó ! "

Bị hù 1 chút cậu ta bắt đầu sợ hãi , ôm chặt anh hơn như thể buông ra là anh sẽ biến mất vậy.

Takemichi : Làm như mình là cát bụi không bằng ấy.

" Em xin lỗi mà , em ăn em ăn mà , đừng giận em mà."

Sanzu nhìn anh với ánh mắt xanh lấp la lấp lánh , như 1 chú cún ngoan.

Ừ thì cún ngoan cũng biết cắn người và sủa.

" Được rồi , nào buông anh ra để anh đút em ăn."

Đấy , thiên tài nó phải thế , vừa kêu ẻm buông mình ra vừa đút cháo cho ẻm rồi từ từ tìm cách để xin lỗi.

" A nào."

" Ahh ~ "

Măm măm.

Thế mà bảo không muốn ăn , hết sạch cái tô luôn còn gì nữa.

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ