27

863 132 5
                                    

Takemichi sau khi giải quyết xong vấn đề , cái nhóm xiếc đó ai trở về nhà nấy , hôm nay anh sẽ dọn dẹp lại vài căn phòng nên không muốn ai làm phiền , có giúp được hay không thì không cần thiết đâu.

Anh bước ra khỏi nhà tắm và đi đến chiến trường của các Vợ anh mà thở dài ngao ngán , xong kể từ đây thì cuộc sống bình yên của anh coi như bỏ vào thùng rác và xe chở rác đem đi chôn rồi.

1 đống rắc rối.

Reng reng.

Có cái nịt mà tao đưa cho mày ♪

" Nghe ? "

" --------- ------- ------ "

" Ừ rồi , 10 phút sau anh sẽ đón em ngay."

" Vâng ạ , yêu anh."

Tút tút

"...."

" Đáng lẽ là cuộc sống này phải cho mình lựa chọn để mình xuyên không chứ."

Takemichi vừa mặc áo khoác vừa lẩm bẩm , ta nói nó chẳng yên được bao lâu.

++++

Anh đi đến sân bay gần nhất để đón cô em gái của nguyên chủ , hình như cùng cha khác mẹ , vậy là ông già nhận tội thay cho thằng anh có 2 người vợ , cô thì cũng chạt tuổi bọn nhóc bất lương kia.

Hi vọng đừng như mấy em gái trong mấy cuốn truyện anh hay đọc , chẳng có ý gì nhưng mà , chẳng biết cô gái này sao tại không hề có kí ức gì liên quan.

Vừa lo vừa đau đầu.

Takemichi đứng đợi trong cái lạnh vào ban đêm , giờ này cũng trễ rồi ít người qua lại , anh còn chu đáo mang thêm 1 cái áo khoác lông khác dành cho cô em.

Chu đáo vậy thôi còn cô mặc không thì không biết ;-;

" Anh Michi!! "

Giật mình vì tiếng gọi anh quay lại thì thấy , 1 thân mình đang mặc trên người 1 chiếc váy ngắn có màu đen , áo cờ-róp-tóp thì màu đen nốt , tất mang lên tới đầu gối 1 chút mang giày bốt.

Nhìn sơ qua thì nhìn cũng giống anh phần nào , với mái tóc vàng và đôi mắt xanh sáng , chiều cao trung bình và bộ ngực chạy đến nó cứ nẩy nẩy miết.

" Xin chào em - "

' Ủa chết cha , em nó tên gì nhỉ ? '

" Anh , lâu ngày không gặp anh vẫn đẹp trai như thế !! Em yêu anh chết mất."

Hirari đu lên người anh , cô vui sướng ôm anh trai mình vào lòng , mùi hương này lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận nó lại.
Cô thì vui nhưng anh thì không , cái lưng trẻ của anh sắp gãy đến nơi rồi , từ sáng là đã bị đạp vào muốn hồn bay phách lạc giờ theo cô gái đu như vậy...

Ê hong mấy mình đầu thai lại nha hay qua 1 kiếp nào đó sống cũng được , chứ lưng tao...

" À cảm ơn em , xin lỗi em có lạnh không , mình về nhà nhé ? " Ý của anh là mình về nhà thì vẫn về đấy nhưng ý chủ chốt là À cảm ơn em , xin lỗi em em xuống người anh được không ? Chứ trời lạnh lưng anh sắp thăng thiên rồi.

" A vâng , chết em xin lỗi , tự nhiên đu lên anh như thế." Cô nhẹ nhàng buông ra , mặt hơi cúi xuống ũ rũ , nhìn khá tội.

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ