2. Về? Cre: Cần tìm

2.1K 283 23
                                    

Mikey lúc này thêm khó hiểu , anh ta từ tối hôm qua rất kì lạ rồi sáng nay chuẩn bị đồ ăn rồi muốn đưa mình về nữa , trong lòng Mikey có gì đó rất rối bời.

Sau khi dọn dẹp xong thì lên xe về nhà trong khoảng thời gian anh dọn dẹp và rửa chén Mikey cứ nhìn anh miết , coi anh có bị điên không. Nhưng hoàn toàn ổn.

Ngồi trên xe 2 người không nói gì cho khi đến nhà Sano , đến nơi Mikey xuống xe, bỗng Takemichi lên tiếng :

" Anh sẽ thanh toán hết nợ của anh em , sau đó chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, anh chưa làm gì em mà đúng không?"

Mikey nghe thế liền trầm ngâm không nói một lời gì , ánh mắt của Takemichi luôn luôn đắm chìm trong sa đoạ nhưng nay yên lặng đến lạ.
Mikey cuối xuống sau đó ngước mặt lên nhìn anh nhưng anh phóng đi mất tiêu.

Về phía nhà Sano nhìn thấy Mikey về liền vui mừng và bất ngờ. Shinichirou xoa xoa trên người cậu gương mặt đầy lo lắng cho thằng em phía Izana và Emma cũng thế , lo lắng và sốt ruột không thôi. Ông của họ đứng đằng xa cũng yên lòng.

" Tên đó có làm gì em không ? Em không sao chứ? " Thằng em bị mà bị chắc anh sống chết với tên đó , có bị gì thì chịu thôi. Shinichirou thừa biết tên đó ra sao mà.

Mikey lúc này cuối đầu, giọng điệu nghe rất kì lạ: " Anh ta... không làm gì em hết thậm chí là không ngủ chung sáng nay còn chuẩn bị đồ ăn cho em nữa."

" Hả? " Họ có nghe lầm không thế , ai nấy cũng đều ngạc nhiên , họ lo lắng từ hôm qua đến giờ bây giờ không sao thì yên tâm rồi. Cả 4 người đi vào nhà.

Takemichi đi đến siêu thị mua 1 ít đồ nhà to mà tủ lạnh chả có gì ăn vậy là hỏng rồi thêm một số đồ dùng cho cậu và ngôi nhà mặc dù phòng ngủ thì sang trọng mà các phòng khách như cái ổ rác vậy. Lựa cả đống đồ mà hết hồn mà không sao cơ thể này thiếu gì tiền? Hehehehe.

Đang đi thì 1 thanh niên nào đó lỡ va vào anh , anh cúi xuống nhặt dùm bịch đồ ăn vào đưa cho người kia , vâng cuộc sống của anh như muốn thúc đẩy nhanh mọi thứ, người đang cầm bịch đồ ăn người đàn ông của gia đình , điềm tĩnh và là nhà thiết kế thời trang Mitsuya Takashi .

Gương mặt đẹp trai của Mitsuya khi nhìn thấy Takemichi liền thay đổi , khó chịu thấy rõ vừa sợ vừa ghét nhưng không dám nói gì ai biết anh ta sẽ làm gì khi điên lên chứ?

Takemichi nhìn thấy Mitsuya khó chịu liền quay lưng bỏ đi trong kí ức tên này hay chọc ghẹo Mitsuya nên bị ghét.

' Tên này hôm nay sau vậy? không phải hắn luôn trêu ghẹo người khác sao? ' Không chọc ghẹo, bình tĩnh cư xử , uống lộn thuốc ư?

Ông chú Takemichi: Sống sao mà khốn nạn thế vậy hả?

Bây giờ là buổi xế chiều , đồ đạc cũng đã làm xong hết , trang trí cho ngôi nhà cho có sức sống các thứ đồ , anh cũng dành 1 ít thời gian đi xung quanh khu phố này ,phong cảnh rất đẹp khác xa thành phố ở thế giới chú sống .
Ngồi trên xích đu mà nghĩ ngợi nhiều điều , xung quanh thật yên bình , chứ thích điều này .
Ai đó đã thấy được điều này lưu khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí~

Thế là anh ngồi đó tới tối luôn=))

Ngồi không cũng buồn nên anh quyết định đi dạo rồi về ngủ , đi qua 1 con hẻm nghe thấy tiếng cười điên khùng nào đó và cả tiếng gầm gừ nữa.

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ