74

224 35 1
                                    

Takemichi lang thang trên con đường vừa quen vừa lạ , trên người đầy vết máu , không phải máu của anh , chỉ mới vừa mới đây thôi Takemichi đi ra ngoài hóng trời thì gặp ngay đám cướp , đi không coi ngày.

Với việc làm cướp / bất đắt dĩ / lâu năm thì chỉ cần nhìn vào là biết ngay những người này có mục đích ngay từ đầu là nhắm vào anh rồi.
Chỉ cần đi vài đường quyền là xong hết nhưng bọn người này không thích thế cho nên chơi cả hàng nóng nhưng bị phản tác dụng.

" Smiley ? Sao em lại ở đây vậy ? " Anh đi được 1 đoạn thì thấy Anh của nhà Kawata đứng 1 mình ngắm cảnh ngắm trăng ngắm sao ở đó.
Mặc dù không muốn tiếp xúc vì đang chuẩn bị lấy vợ nhưng thâm tâm cứ thúc đẩy đi lại gần cậu.

" Anh Takemichi..? "

" Giờ này còn ra đường làm gì vậy ? " Giờ này coi chừng có bọn bắt cóc đó.

" Em..." Smiley hơi mím môi lại , được gặp anh rất chi là vui nhưng lại nhớ đến việc anh sắp lấy vợ và còn làm tình nữa.

Tình yêu..

Đó có phải là tình yêu?

T-tại sao ...anh lại.... giúp...em?"

" Đang đau thì đừng nói chuyện."

Smiley vẫn còn là cậu trai non nớt giữa dòng đời xô đẩy ngại ngùng mím môi nắm chặt mền trên giường bệnh nhìn Takemichi đang gọt táo thành hình thỏ. Mặt hơi đỏ nhẹ , lần đầu có người nhẹ nhàng dịu dàng với cậu như thế. Đưa hắn đến bệnh viện mặc dù ... không biết đường đi.

Takemichi : Thông cảm , tại do mình chơi thuốc quá liều ấy mà ahihi.

" Tại sao anh giúp hả?...
Hmmm.... chắc tại anh thích em đó."

Takemichi nở nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười trước ngày bão. Nụ cười của cơn phê thuốc đang dồn dập.

Smiley không có vấn đề về đầu óc nhưng với con tim đang hé mở thì đầu óc bình thường lại thành đầu óc không bình thường lại nghĩ theo 1 chiều hướng khác. Mặt mũi đỏ bừng, tim đập hơi nhanh.
Ý cậu hiểu : Thích ? Thích như ... tình cảm nam nữ... ấy hả??////
Ý của Takemichi nói : Thích , nói vậy do mình chơi thuốc lắc quá liều thôi chứ yêu đương gì ở đây trời!!

Suy nghĩ của Smiley theo chiều ấy mà bắt đầu lệch lạc... thật may cậu ta vẫn giữ được lý trí nhưng một chín một mười với những kẻ điên cuồng hết lòng vì tình yêu.

Quay lại hiện tại.

" Em đã từng tỏ tình anh đúng không ? " Thật không mấy bất ngờ vì có thể dần nhớ lại những gì đã bị chôn vùi kia , Takemichi nhìn lên bầu trời đêm kia rồi nhớ lại chân mình bị gãy rồi qua ngày sau lại trở lại bình thường mà đến cả anh cũng không nhớ mình đã bị gì ?

Nó thật vô lý cho đến khi mọi chuyện đã sáng tỏa.

" Em...em..." Smiley ngại , rất ngại luôn nha. Đang vướng vào condytinhyeu tự nhiên hỏi thẳng câu đó sao mà trả lời ???

Takemichi dang rộng vòng tay như ý định ôm cậu vào lòng , Smiley rất ngại nhưng tiến lại ôm anh.
Cái ôm nhẹ nhàng giữa màn đêm dày đặc , nó thật ấm áp.

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ