67

262 40 0
                                    

" Em nên làm gì để anh ở bên cạnh em ? Em sẽ giết nó , anh sẽ ở bên cạnh em chứ ? "

" Em không cần gì ngoài hết , em sẽ làm bất cứ điều này miễn sao anh phải ở bên cạnh em mãi mãi. "

" Đừng bỏ em , anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh em mãi mãi mà ! "

" ANH ĐÃ HỨA MÀ  !!! "

" Đó là chuyện đã xảy ra từ  năm trước rồi . "

" Rất lâu về trước. "

++++

Takemichi cầm quyển sách lên , nó không hẳn là 1 quyển sách , nó như 1 món đồ cổ vậy. Nó đóng đầy bụi chắc ít ai đụng đến , anh cũng không dám động đến nhưng bản tính tò mò kêu anh làm thế. Bìa mặt đã ngã màu , nhìn sơ qua như 1 mó giấy hỗn độn.
Lật nhẹ qua vài trang thì những điều thú vị , anh sẽ khám phá nó ngay thôi.
Và chủ sở hữu nó là ...?

Cái  trang để ghi người sở hữu đã bị phai mờ.

Dòng chữ theo thời gian đã mờ nhạt nhưng vẫn đọc rõ.

Ngày hôm đặt bút  viết vào trang giấy , đó là những điều tôi thường không nghĩ đến sẽ xảy ra.

Tôi biết sẽ có người sẽ đọc cuốn nhật ký này , tôi biết mà.
Nếu như đó là tôi của quá khứ thì hay biết bao...

Đọc đến đây Takemichi cảm thấy lạnh sống lưng , bản thân chưa trải qua việc này nên có chút dè chừng.

Hôm nay là tròn ----  năm chúng tôi cưới nhau , tôi không nghĩ mình sẽ rung động với bọn họ.
Thật đáng sợ khi khi yêu mà nhỉ ?

Hôm nay tôi lại ở nhà 1 mình , nó thật cô đơn trong ngôi nhà lớn này.
Tôi cầm con gấu bông nhìn cũng xinh xinh mà em gấu nhìn giống vợ tôi tặng cho em gái của một người vợ của tôi.
Tôi thích thú nhìn nó , nước mắt chảy ướt cả gối.

Tôi lại 1 mình.

3/2

  

Nó sẽ ổn thôi , tôi nghĩ vậy nếu ngày hôm đó tôi đã lao vào tàu điện cán nát tôi thay vì là 1 người đẩy mạnh tôi xuống.
Cảm xúc lúc đó muốn vỡ òa.

5/5

Hôm nay tôi đi ra ngoài đường.
Bị tàu cán , bị tàu cán lòi xương.
Mỡ óc tôi văng ra bên ngoài.
Bị con chó , bị con chó liếm hết trơn.

À ....

Takemichi gấp cuốn sách lại , cẩn thận để lại chỗ cũ và dùng 1 cuốn sách khác che nó lại , vì có 1 người khác đang tiến vào đây.

" Tôi không nghĩ rằng em sẽ thoát ra dễ dàng như thế đấy. " Anh vẫn đứng yên đó , giọng nói trầm ấm.

" Dù sao thì tôi cũng là người ra đời sớm , nhiêu đó sao làm khó được tôi chứ ~ " Hamma thích thú đi xung quanh ngắm nhìn , hắn chỉ đi dạo vài vòng thôi nhưng khi gần đến phòng này thì phát hiện cửa phòng lại mở.
Cậu ta có đôi chút suy nghĩ , Kisaki thì bị trói mà người đã vào ngôi nhà này như đúng rồi thì chỉ có Takemichi thôi.

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ