31

701 110 12
                                    

" Anh đừng vậy mà , em chỉ làm tất cả vì anh thôi mà , sao anh lại đối xử với em như vậy ? " Kisaki uất ức , rõ ràng là cậu ta làm như thế chỉ để anh không thân thiết hay rơi vào vòng tay người khác thôi mà.

Có gì sai chứ ?

" Tao chả nhờ mày làm việc này cũng cóc cần mày làm." Chuyện này đi quá xa rồi , anh bực bội , bứt rứt khó chịu trong lòng , trong khi người ta đang đối mặt với-

À thôi đi , bây giờ phải làm gì ?
Giết chết nó để trả thù?
Hay... phải làm gì đây ?

' Nếu như nguyên chủ ở đây , cậu ta sẽ làm gì nhỉ ? '

...

' Tình cảm...'

Takemichi rút lại cây bút , mím chặt môi. Dù sao cũng phải bình tĩnh lại , hấp tấp và kết liễu khi chưa có sẵn sàng thì đó không phải phong cách chiến đấu của chú.

Chỉ là 1 chút thôi.

" Đưa tao ra khỏi đây."

" Không! Anh phải ở với em , anh không được đi đâu hết."

" Tch , tao không muốn nhắc lại lần nữa , đưa tao ra khỏi đây."

" EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI MÀ !! SAO ANH KHÔNG CHỊU NGHE LỜI EM GÌ HẾT VẬY HẢ ?? "

Hamma đứng kế bên bị hét làm cho hết hồn.

' Tên hề này dễ kích động quá đấy.'

"...."

" Anh nói lại lần cuối , đưa anh ra khỏi đây , nếu không thì đừng có gặp mặt anh nữa."

Nó yêu anh đúng không ?
Trong tình thế này thì chỉ có đòn đánh tâm lý mới chịu được ảnh hưởng thôi.

" Hả ? Không- không không em xin lỗi , em xin lỗi mà , đừng tránh.. mặt em mà.." Cậu ta hoảng loạn nhìn anh như sắp khóc , thái độ lúc nãy vừa ngang ngược vừa lớn họng bây giờ lại như 1 con chó đang sợ hãi vì sợ bỏ rơi.

1 tên hề.

Takemichi nhướn mày , nghiêng nhẹ đầu.

" Bây giờ mày sao ? "

" Em ..em sẽ đưa anh về..em sẽ đưa anh về mà...xin đừng tránh mặt em mà..." Cậu ta 2 tay nắm chặt vách áo mỏng mà run run , quả nhiên đòn đánh tâm lý vào tên điên này rất hiểu quả.

" Haizz."




Đúng như suy nghĩ , 1 căn biệt thự lớn nằm ở cuối đường của 1 hẻm ở đâu đó trên phố , xung quanh toàn lính canh , nếu không có vũ khí thì toi mạng rồi.
Nước đi này đúng thật mà.

Có người mở cửa , anh bước vào trong 1 chiếc xe đắt tiền.
Takemichi ngồi trong xe mà lòng nặng trĩu.
Nhiều việc xảy ra quá sức tưởng tượng , chú tự hỏi mình rằng mình đang làm cái quái gì ở đây.

Lúc nãy do cảm xúc của chủ cũ chú mới mất bình tĩnh như thế , nếu như đặt vào trường hợp của Takemichi thì chú chẳng có gì ngoài đứng nhìn.

Vì tất cả chỉ là cảm xúc còn sót lại thôi.

' Mình phải làm thế nào đây ? '

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ