13

1.3K 189 6
                                    

" Em không biết tình yêu là gì đúng không?"

" Hả? Sao chứ? Đó rõ ràng là tình yêu mà , bộ anh không cảm nhận được tình yêu của em lớn đến cỡ nào hay sao?"

"Em đang kiểm soát anh đúng không?"

" ANH LÀ ĐỒ KHỐN, ANH ĐÃ NÓI DỐI , ANH LÀ ĐỐ CỐNG RÃNH!!!
ANH ĐÃ Ở CÙNG VỚI AI!???"

Takemichi thở dài ngao ngán , cùng điểm lại vài chi tiết trong câu chuyện này nào , lúc đó Takemichi chỉ cứu cậu ta vì tính tình tốt bụng mà thôi , anh không hề có tình hề có tình cảm gì với Sanzu hết những hành động thân mật chỉ là tránh phiền phức với cái tính cách điên cuồng của cậu ta mà thôi.

Anh đứng đó nhìn và nghe thanh niên tóc hồng gào hét trong cơn khùng khi biết anh nói dối và ở cùng với người khác chắc chắn phải đi bệnh viện tâm thần thôi , cái tính kiểm soát và không chịu lắng nghe người ta giải thích thì ra chuồng gà mà chơi.

Takemichi quay ra ngoài cửa , trong đầu phải nghĩ cách dạy dỗ tên này lại mới được , dù sao trong linh hồn cũng 40 tuổi hơn rồi sao mà cho đứa nhỏ hơn lớn họng với mình được!!
Không phải cái gì cậu ta cũng đúng hết!!

Cạch

" Anh đang tự hỏi liệu hôm đó anh không cứu em , anh sẽ tự do hơn không?"

Sanzu nghe vậy liền dừng lại , ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng người đã đi mất rồi , trong đầu bây giờ như đống tơ rối , ôm đầu miệng bắt đầu lẩm bẩm .

' Anh ghét mình?
Anh ghét mình?
Anh ghét mình?
Anh ghét mình?
.....'

1 câu như thế lập đi lập lại cho đến khi cậu ta vội chạy ra ngoài giữ người ở lại nhưng chẳng thấy ai cả...
Sanzu Haruchiyo bắt đầu nổi điên.

Takemichi chạy như ăn cướp vào 1 con đường nào đó, tim muốn rớt ra ngoài vì sợ rằng Sanzu rượt theo rồi dùng cây Katana xẻ đôi mình ra là coi như xong.

Vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc đời mình sẽ làm gì tiếp theo thì bắt gặp 1 cục đen đen nâu nâu với bộ trang phục màu đỏ đen ngồi lên người ai đó và trực tiếp đấm thẳng vào mặt người ta. Tội quá trời!!

Takemichi nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở như muốn tắt để thở từ từ xoay đầu lại con đường đối diện , bước đi như mỹ nữ để không phát ra tiếng động nào cầu mong bản thân đã tàn hình.

Nhưng Izana không cho phép.

" Đứng lại."

Takemichi ' Thôi xong =))

Cậu ta từ từ đứng lên , trợn mắt và bay cái vèo vung nắm đấm của mình về phía anh.

Xém gãy lưng nhưng vẫn né kịp may là cơ thể có phản xạ tốt nếu không thì húp cháo rồi.

" Hanagaki Takemichi ."

" Hả?"

" Quỳ xuống."

" Không rảnh."

Izana tức điên vì tên này không nghe lời , những cú đấm cú đá cứ thế mà ra đòn , Takemichi chỉ né chứ không đáp trả lại.

Thầm mắng cho nguyên chủ sao mà để tên này ghét thế , 1 dòng ký ức chảy qua à ra là không làm gì chỉ ghét thì ghét thôi.

Takemichi quay đầu chạy đi 1 mạch , cậu ta cũng vui vẻ đuổi theo sau , phải vui đùa 1 chút rồi làm thịt luôn!!!

' Trời ơi , sao nó bám dai quá vậy????'

Chạy mãi cho đến khi ra 1 con đường khác , đèn đường vẫn chiếu sáng , vắng tanh gì trễ rồi, Takemichi mặc kệ tất cả nằm xả lai dưới đất thở hồng hộc , hôm nay hơi mệt.

Izana rượt theo kịp nhìn anh như thế liền cười khẩy , con mồi đã dâng đến tận miệng. Từ từ tiến lại sau đó ngồi lên người và đấm.

Anh không né cũng không than đau , mặc kệ người ở trên người mình muốn làm gì làm , đánh xong mệt thì chán thôi.

Máu mũi chảy ra , Izana không thấy đối phương chống đối hay phản kháng gì liền tụt hứng , bỗng cậu ta dừng lại và rời khỏi người Takemichi.
Thứ cậu ta cần là tiếng la hét cầu xin của tên đáng ghét này mà!!!!

/Ừ rồi la hét cầu xin..../

Takemichi nằm ngủ ở đó luôn!!

"Ư"

Xung quanh vẫn như lúc đầu anh gặp Izana.

....

" Ủa vậy là ngủ ngoài đường luôn đó hả?" Takemichi ngồi giống mấy bà bán cá ngoài chợ Việt Nam ngồi suy nghĩ về nhân sinh.
Nhà mình mà chạy như điên , rồi ngủ luôn ngoài đường , sao mà giống với việc mình ngoại tình rồi bị vợ phát hiện sợ bị chém nên trốn ra ngoài vậy....?

" Chắc Ran sẽ không cầm cây Baton gõ vào đầu mình đâu ha....?"
Takemichi cảm thấy sinh mạng của mình đang ngàn cân treo sợi bún.

Đứng dậy , phủi phủi bụi trên người , tính ra ngủ cũng ngon nhưng vào nhà nghỉ chăn ấm nệm êm sẽ ngon hơn.
Nghĩ là làm , Takemichi chạy đi tìm nhà nghỉ , chắc hơi lâu.

" Cho 1 phòng."

" Xin lỗi , chúng tôi hết phòng rồi ạ."

... Thiệt luôn? Hay ở nhờ nhà Ran-

" Nhưng hiện tại có 1 vị khách thoải mái trong việc 1 phòng 2 giường ạ , không biết anh có muốn đặt phòng không ạ?"

" Chốt." Không cần biết là ai có chỗ nằm là mừng rồi-

À không xin rút lại nói được không vậy????
Có cần là phải tên tàn bạo Izana Kurokawa không vậy?
Mới vừa bị cậu ta cho ăn hành xong...

Izana thấy anh ở đây 1 phần cũng đấm thêm nhưng tâm trạng hiện tại đang không vui nên trùm mền đi ngủ luôn. Tên đó mà làm gì cậu , cậu đánh cho khỏi thở.

Takemichi '.. Kệ nó đi , mắc tiểu quá!!!'

Chạy vào nhà tắm , đóng cửa nhè nhẹ vì có người đang ngủ sau đó giải quyết vấn đề và tắm luôn , đồ mặc anh trực tiếp mua từ quầy thu ngân.

" Phù ."

Takemichi mặc đồ ngủ đi thẳng lên giường , vết thương lúc nãy bị đánh trong nhà tắm anh cũng xử lý hết , nằm ở ngoài đường chắc nó cũng nhiễm khuẩn rồi.

Anh nằm ngã người ra , hít thở đều đều đang từ từ vào giấc ngủ , người bên giường kia chưa ngủ thức để cho anh sẽ làm gì mình do đó có việc đánh hắn ta nhưng đợi nãy giờ chẳng thấy gì , còn thản nhiên nằm ra ngủ nữa chứ!!

Đang mơ rằng mình có cuộc sống bất khả xâm phạm thì tự nhiên thấy gì đó nằng nặng trên người mình , đổ mồ hôi như thấy ác mộng. Cố gắng mở mắt thì muốn chọc đui mắt luôn ạ.

Izana Kurokawa đang ngồi trên người anh ánh đèn ngủ vẫn đủ để soi sáng cho sự việc này , cậu ta không hề mặc đồ chỉ còn cái quần lót đen....

Takemichi tự trấn an mình rằng đây là ác mộng hay ảo giác thôi , chứ không thể nào mà có việc này được cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng càng nhắm thì sức nặng thân dưới không hề giảm!!

Ủa gì vậy trời!??






Chap sau kiểu : Đụ em trước khi tình yêu chớm nở =))

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ