11 ( H)

2.5K 212 17
                                    

Takemichi bị Ran đè xuống , gương mặt đỏ ửng vì say , đôi mắt tím long lanh và 2 bím tóc trong rất xinh đẹp như mỹ nhân vậy nhưng bây giờ không phải là lúc khen nhan sắc đâu.

Ran lập tức cuối xuống hôn anh , Takemichi giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng càng đẩy ra cậu càng giữ chặt anh.

' Cái quái gì thế?'

Sau 1 lúc Ran mới chịu buông anh ra kéo theo sợ chỉ bạc , 2 người thở hồng hộc , quả là kỹ năng hôn của anh Haitani rất giỏi.

Anh cố lấy lại bình mở 1 nụ cười trấn an.
" Ran này, em say quá rồi đúng không? Anh ra ngoài cho em ngủ nhé ?" Takemichi cố gắng ngồi dậy nhưng tên này nặng quá , anh sẽ cố gắng quên đi tình huống lúc nãy, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Ran uất ức cắn chặt môi , rõ ràng là làm đến mức này rồi mà....?
1 lần nữa đè anh xuống 2 tay chống lên ngang đầu anh , Takemichi hơi bực mình định quát lên thì...

Ran Haitani đang khóc....?

Chuyện gì thế?

" Ư.. hức... rõ ràng là... hức em đến trước... mà.. hức lúc nào.. cũng hức vậy hết.."

' Người đến trước? Ai cơ?'

Chắc là do hơi Men thôi. Anh tự trấn an bản thân mình thôi nhưng anh đâu biết rằng Ran chỉ có hơi Men nhưng cậu ta hoàn toàn tỉnh táo hiểu rõ được rằng mình nói gì và làm gì...

" Hức ... ư .. từ ngày hôm đó... hức..anh chưa bao giờ... nhìn em ... thêm 1 lần nào.. nữa.. hức.... hức.. bọn nó có gì... ư.. tốt... đâu.. chứ..."

" Oaaaa... hức.. hức... ư ... là em .. yêu anh đầu tiên... mà... hức..sao anh.. không nhận ra hả... ư..đồ đáng ghét..."

Takemichi đã hoang mang nay thêm hoảng hơn, rõ ràng trong kí ức đâu có việc này , rõ ràng là ghét ra mặt cơ mà , nhầm người hả? Lỗi hay sao? Chết rồi...

Ran ôm chặt anh vào lòng mình , hơi ấm của Takemichi khiến cậu thêm uất ức trong lòng , tình cảm của cậu lớn như vậy mà anh không nhận ra ...
Giọng khàn khàn cơ thể run rẩy , đem theo 1 tình yêu từ 1 phía đến hôm nay mới bộc lộ được , nhìn xót thật...

" Em.. yêu anh được 8 năm rồi... Takemichi..."

' WTF?'

" Anh không hề nhận ra tình cảm của em , ... hức ..em đợi lâu lắm.. rồi... cây Baton ..anh đưa cho em...em vẫn.. vẫn giữ.. nó kỹ càng.. mà .. hức...."

" Anh .. chưa... nhìn lại hức..em dù.. chỉ 1 lần... nào... hức... nhìn anh.. thân thiết với.. người.. khác..em..ghen-ghen lắm.. nhưng..em không thể làm hức.. được gì hết..."

" Từ... từ lúc.. gặp anh.. ở cuộc họp bang... nhìn anh không để ý... đến ai.. làm em vui lắm... nhưng anh.. hức dịu dàng với Rin...em nghĩ..em lại vụt mất...anh rồi oaaa."

Takemichi sót lắm nhưng-

" Em yêu anh."

" Em thật sự rất yêu anh."

Nói xong Ran hôn anh 1 lần nữa , lần này anh không kháng cự nữa , mặc cho cậu làm gì làm , 1 phần vui sướng vì anh thả lỏng người ra 1 phần cậu lo anh sẽ từ chối mình , sẽ ghét bỏ mình.

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ