23

899 135 6
                                    

Takemichi thức dậy sau 1 đêm ngủ ngon mà không bị quấy rầy ( thực sự là có tại Takemichi không biết đấy thôi :> ) , trên giường là Kokonoi đang ngủ say sưa , anh cảm thấy gì đó khá kì lạ dưới thân mình nhưng cũng chẳng để ý và chuẩn bị đi rửa mặt.

Nơi đây khá kì lạ , chỉ toàn cây với cây thôi , anh sợ mình sẽ đi lạc rồi đói xỉu nữa nên chỉ dám đi gần gần để tham quan và tìm lối ra.

Takemichi đi 1 hồi thì quay lại chỗ cũ , ' Mình nên đi về nhà sớm , không có điện thoại không liên lạc được gì. '
Điều đáng nói ở đây là Kokonoi đã rời đi từ lâu rồi khi anh ra khỏi nhà là cậu ta đã đi rồi , trên bàn còn có 1 tờ giấy ghi chú chỉ vỏn vẹn 2 từ Tạm Biệt và thêm dòng chữ nhỏ xíu ở dưới :

Dòng chữ : Lần sau gặp lại tôi sẽ lấy tiền băng bó.

À =)))
Đương nhiên là phải như vậy rồi.

Ngó ngang xung quanh không có gì đáng giá hết nên anh quyết định xa rời đi , phải chi hồi tối hỏi cách ra ngoài giờ chắc đã khỏe rồi.
Mà có cho thông tin chính xác không thì không biết :))

Takemichi rời đi , tìm đường về nhà có chết thì cũng phải để người ta tìm thấy xác để đem đi chôn hoặc hoả táng chết mà không ai phát hiện sẽ ô nhiễm môi trường lắm.

Lại 1 ngày tiếp tục chưa ăn gì và phải đi không biết khi nào đến đích , anh khá chán nản không biết phải đi hướng nào nó mới đúng.

' a , ngu thật đấy. '

Takemichi lần theo lối mòn đi dài dài và chẳng xác định được phương hướng nữa rồi , chiều đã ngã chiều chú lại 1 lần nữa mà đi trong cái đói khát mà chẳng biết đích đến. Ngôi nhà lúc nãy ở đã bốc cháy dữ dội , khói đen mù mịt đến khi anh quay đầu lại thì đã đi quá xa rồi.

" Lần này sẽ không may mắn nữa đâu."

Takemichi lẩm bẩm 1 mình , vừa đi vừa nói , ý nhất nó giữ được ý thức nhưng lại dẫn đến khô khan cổ họng.

Trong cái khổ ló cái khó hơn.

Anh nhìn lên bầu trời mà lòng nặng trĩu , vừa nghĩ đến nhiều chuyện đã xảy ra. Anh biết , họ chẳng qua chỉ là không hay biết rằng người họ thực hiện yêu thương đã chết rồi , người hiện tại họ trao thân, tình yêu chỉ là 1 kẻ có việc phải bồi đắp tình cảm cho họ thôi.

Takemichi ngồi dưới gốc cây mà nghĩ ngợi , anh không nghĩ mình sẽ dễ dàng chết ở đây đâu , ít nhất anh là người tốt thì phải cho anh 1 cái chết thật đẹp chứ lị.

Anh ngủ 1 giấc mai rồi tính tiếp.

" Ư " Lần này không phải là may mắn được người ta cứu mà là anh đang tỉnh giấc ở 1 nơi quái lạ , những con bướm xanh tím bay khắp nơi vòng quanh anh , xung quanh thì cực kỳ ảo diệu , ngôi sao lấp lánh lấp lánh đầy trên bầu trời.

Và anh đang ngồi trên ghế trước không phải đang nằm.

1 con bướm bay qua ngang mắt anh , trước mắt 1 người nhìn y chang Takemichi nhưng trẻ hơn , nhìn y chang mình.

" Đừng có nhìn tôi như thế lão già. "

" Hả ? Cậu bảo ai già ? "

" Tch. "

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ