52

507 78 1
                                    

Anh phải thay đồ thôi , chẳng lẽ mặc như này ra đường ? Không không.

" N - này... chúng ta đang đi đâu vậy ? "

Bàn tay to và ấm áp của Takemichi bao trọn bàn tay của Kakucho , cậu ta hơi ngại nhưng vẫn để yên. Để Cờ rút nắm tay ai mà chả thích chứ.

2 người nắm tay nhau đi bộ khoảng được 1 đoạn khá dài và xa , mặc dù cậu ta ở đây khu vực này cũng được lâu rồi nhưng con đường này khá xa lạ , ngó nghiêng xung quanh.

" Nơi này lạ quá nhỉ ? " Đương nhiên rồi , con đường này đã được sửa chữa lại rồi mà , Takemichi khi nhớ đến điều này cũng lạ thật đấy.

" Vâng... " Cậu ta lí nhí.

" Nơi đây đã được sửa chữa từ lâu rồi , anh nghĩ là em phải biết chứ ? " Takemichi bỗng nhiên dừng lại , quay đầu lại nhìn Kakucho , cậu ta cũng giật mình khi nhìn ánh mắt đó , nó lạ lắm , nó như kiểu nhìn thấu vào tâm can người khác vậy.

Nhưng có điều gì đó khiến mình cảm thấy lo lắng chứ bình thường thì sẽ ổn thôi.

" Em không biết... tại nhiều việc quá nên... " Đầu cậu ta hơi cúi xuống.

" Đừng bận tâm về điều đó , Kakucho này... " Giọng Takemichi bắt đầu thay đổi , trời đang là ban ngày nên sẽ có thể nhìn rõ gương mặt người kia đang muốn nói điều gì.

" Vâng ? "

" Em đã từng muốn giết anh... đúng không ? " Takemichi buông tay mình ra khỏi bàn tay có nhiệt độ bình thường kia , ánh mắt thay đổi và gương mặt cũng thế.

" Hả ? Đâu ...em đâu có đâu ? " Nếu như là ngoài thành bình thường thì họ sẽ giữ 1 thái độ ổn nhất vì biết mình không làm gì sai nhưng đối với Kakucho thì ánh mắt 2 màu của cậu ta né tránh.

" Đừng nghĩ nhiều về nó , ở đây không có ai hết nên hãy nói sự thật. " Người chết sẽ làm nguyên chủ , đồng nghĩa với việc đó ' Takemichi ' của hiện tại đã đi đầu thai rồi.
Những kí ức bị lưu mờ giờ đã mở ra 1 chút , anh mới vừa phát hiện chân trái của mình đã bị gãy nhưng chỉ sau thời gian ngắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vô thức anh đã quên mất điều này.

" Em... " Cậu ta , đúng thật là vậy , đã từng có ý định muốn giết anh nhưng lại không thể nào ra tay.

" Thừa nhận rồi nhỉ ? "

" Ai là chủ mưu ? " Takemichi nghiêng đầu , môi nở nụ cười lạnh.
Bây giờ chỉ có nói thôi , còn chối được gì nữa mà chối.

" Là... là mẹ anh..."

" Bà ta nói.. nếu em giết anh...anh sẽ thuộc về mình em..."

Cái chết , luôn luôn là đề tài để bàn bạc. Đêm đó , 1 cậu bé chừng 13-14 cầm 1 cây súng lục chỉa vào đối phương , hình như là lần đầu cầm súng nên hơi run rẩy , nhìn trông thật đáng thương.

Ai mà ngờ được cái chết luôn đến nhanh và bất ngờ đến như vậy được ?
Takemichi mặc nguyên bộ hoodie đen dài , anh đang cùng với 1 cảnh sát trên đường về , tại anh vừa đánh nhau với và người nên phải lên phường ăn bánh uống trà.

[ Takemichi x all ] Tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ