CHƯƠNG 1:GẶP LẠI (1)

1K 74 2
                                    

     Cậu vội bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, khoan.... sao cậu lại ở trên giường , cậu phải đang ở trạm tàu điện ngầm chuẩn bị về Tokyo để dự đám tang của Hinata Tachibana- bạn gái duy nhất mà cậu từng hẹn hò vào năm hai trung học. Đúng như mọi người đã nghĩ cậu chính là Hanagaki Takemich- thanh niên thất nghiệp sống bừa bộn trong căn hộ nhỏ hẹp của mình.

Và cậu đang ngồi trên chiếc giường trong căn hộ "bừa bộn " của cậu. Nhưng đây không phải căn hộ ấy nó rất..... gọn gàng,  sạch sẽ.(?)

Với cả cậu nhuộm tóc đen bao giờ nhỉ. hình như tóc có chút dài, cọ vào gáy cậu không quen lắm còn  hơi nhột nữa.

Nhưng cậu nào để ý đến sự bất thường này, vứt hàng tá câu hỏi chưa có lời giải đáp đó sang một bên, cậu ba chân bốn cẳng thay đồ rồi chạy đến nơi được cho là nơi tổ chức dám tang cho Hina.Đó là một nghĩa trái ẩn tên thuộc địa phận thành phố Tokyo.

Chạy thục mạng một hồi cuối cùng cũng đến nơi, nhưng sao nơi đây vắng tanh vậy, 'nghĩa trang vắng là điều dĩ nhiên nhưng không phải nơi đây tổ chức đám tang sao, ít nhất cũng phải có vài ba người chứ. 'đó chính xác là những gì cậu của hiện tại đang nghĩ.

Ôm dấu hỏi to đùng từ từ tiến vào sâu bên trong nghĩa trang này, mắt đảo xung quanh tìm kiếm một ai đó để  nắm được tình hình hiện tại

" A... thấy rồi "trông thấy người cậu vội tiến tới hỏi thăm. Là một thanh niên với mái tóc bạch kim ngắn đến mang tai tuyệt đẹp, thân hình gầy gò ,toàn thân mặc đồ đen làm nổi bật nước đã trắng có chút nhợt nhạt,xanh xào, tay đút túi quần.( Take nhìn góc nghiêng nha nên người bí ẩn chưa nhận ra sự xuất hiện cửa cậu, vả lại lúc ấy cậu nhìn từ xa cách người ta một hàng bia mộ nên phải đi vòng ra sau lưng người ta)

Cậu chưa kịp mở lời mà mới chỉ chạm nhẹ vào bả vai gầy gò của người nọ. Ngay tức khắc, người ấy quay mặt về phía cậu , hành động của người đối diện nhanh đến nỗi mắt Take không theo kịp chuyển động, trông giây phút ấy, cậu không kịp nhận ra tốc độ kinh người ấy mà sự chú ý của cậu đặt lên khuôn mặt của người ấy , 'ngũ quan người này thanh tú, mắt phượng mày ngải vô cùng sắc sảo, dù vẻ mặt có hơi xanh xao, nhợt nhạt  quầng thâm hiện rất rõ chắc do nhiều ngày không ngủ , đôi  mắt  thì cứ như có hố sâu không đáy cũng không thể che đi vẻ đẹp ấy . Chung quy vẫn là đẹp, vô cùng đẹp, là soái ca của trong lòng các chị em chẳng bù cho cậu 'đó là những lời khen hoa mỹ mà cậu dùng để miêu tả khuôn mặt tuấn mỹ của người nay và tự nhìn lại sự thảm hại của chính mình chỉ với vài giây ngắn ngủi . Đôi mắt với quầng thâm lớn đang mở to trừng trừng. mang theo sự khó tin cùng ngạc nhiên khó lòng che dấu mà trần trịu đật trên khuôn mặt Takemichi, môi ban nãy còn khép hờ hừng mang vẻ bất cần đời cuar chủ nhân nó mà giờ đây run run, mấp máy  như có điều muốn biểu lộ mà bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Ngay khi nhận ra sự khác lạ của người đối diện , sự khó hiểu cùng tò mò chiếm cứ tâm trí cậu lúc này.

"Takemitchi..."

Chưa để cậu hoàn toàn thoát li khỏi tâm trí mình, người đối diện cất tiếng gọi. Giọng nói tựa hồ như lông vũ gãi nhẹ vào tim Takemichi khiên cậu bị ngứa mà tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Âm thanh mang đến cho Takemichi sự quen thuộc một cách thần kì. Rõ ràng là cậu chưa từng nghe giọng nói này trước đây nhưng lại thấy giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc.

[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ