CHƯƠNG 14: CẮT TÓC.

91 10 1
                                    

Sáng hôm sau

Cậu thức đậy thì hai anh em Kawata đã mất tăm, nghĩ chắc họ bận nên cậu cũng không để ý nhiều mà đi vệ sinh cá nhân rồi rời phòng.

Vò vò mái tóc tóc có chút rối của mình cậu chợt nhớ. Hôm qua Angry nói cậu mới để ý, tóc cậu cũng dài rồi, nay rảnh phải đi cắt tóc mới được.

Nghĩ là làm, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của một giúp việc ở đâu,cậu thuận lợi tiến đến cửa chính căn cứ Phạm Thiên.

Với tâm trạng vui vẻ ,cậu hồn nhiên nhảy chân sáo ra cửa mà bị người gác cửa chặn lại tại chỗ nói một câu khó hiểu.

" muốn ra ngoài cần có Thẻ thông hành ?"

"Hả ???" Cái qq gì vậy thời đại nào rồi mà vẫn dùng thẻ thông hành.

Thấy cậu bất ngờ, người nọ bổ xung thêm " để đảm bảo kẻ địch không xâm nhập vào căn cứ, tất cả (trừ cốt cán ) đều cần có thẻ thông hành."

" Nhưng tôi...không " tôi đâu phải người của Phạm Thiên - Take

"Có chuyện gì ?" Là Sanzu , gã bước xuống từ còn siêu xe nào đó ,chắc là vừa đi làm nhiệm vụ về không nhanh không chậm tiến đến phía cậu.

"À Sanzu ,tao muốn ra ngoài "cậu cũng chủ động đi đến gần gã,rút ngắn khoảng cách giữa hai người mà nói.

Sanzu:" mày đi đâu?" gã hỏi cậu, tay nắm hai vai cậu, khẽ cúi người đưa khuôn mặt điển trai của gã lại gần mặt cậu, mày khẽ nhíu lại.

Cậu đây là muốn rời đi sao ? Cậu lại muốn chốn gã sao? Giám bỏ trốn khỏi gã,bỏ rơi gã sao ????

" tao chỉ đi cắt tóc ,tóc tao giờ dài quá " vừa nói vừa xoa xoa phần tóc sau gáy ám chỉ nó đã dài cần cắt tỉa.

Nghe câu trả lời từ cậu, gã thả lỏng cơ mặt." Tao đưa mày đi"

"Hả ...không cần phiền phức thế đ..." chưa để cậu nói xong, gã đã vác cậu lên vai. Trước khi đi không quên nói với người gác cửa.

" Nhớ gương mặt này,nó sẽ đến thường xuyên, cấm đụng" rồi vứt cho kẻ kia ánh mắt giết người để cảnh cáo khiến chân kẻ đó như nhũn ra mà xuýt không đứng vững, sát khí khủng quá!!

Gã vác cậu xuống gara, đặt cậu ngồi lên moto rồi cũng leo lên phóng đi.

___Tại một tiệm tóc nào đó __
Cậu cùng hắn bước vào.

"Ồ Takemichi, trốn lâu vậy cuối cùng cũng xuất hiện." Akkun tạm trì hoãn việc cắt tóc cho người trước mặt.

"Akkun lâu không gặp " Cậu cười và nói. Trùng hợp làm sao, Sanzu lại dẫn cậu đến đúng tiệm cắt tóc của Akkun bạn thời sơ trung của cậu.

" Takemichi-kun còn nhớ anh chứ " vị khách được Akkun cắt dang dở lên tiếng.

" anh là ..." Cậu không nhớ rõ lắm nên hỏi

" Kiyoshi,Chiba Kiyoshi- người may mắn được em cứu giúp." Kiyoshi hơn cậu 1 tuổi (1990) nên gọi cậu là em.

"A...Chiba- kun ,xin lỗi em vẫn chưa khôi phục trí nhớ ..." cậu gãi gãi đầu.

(đây là thói quen của cậu,mỗi khi khó xử cậu đều làm vậy nên mọi người đừng thắc mắc mắc tại sao Take hay giã đầu nhé )

Chiba Kiyoshi- là người bạn của Pa- chin cùng người bạn gái là Iwasaki Kazashi được Takemichi cứu giúp.

" Lâu không gặp, Takemichi " Pa bất tình lình xuất hiện, đột ngột vỗ vai cậu khiến cậu giật bắn.

" a..xin chào." Take cậu vẫn không tài nào nhớ nổi người trước mặt.

" Pa-chin mày manh động quá rồi đó. Nó vẫn chưa nhớ ra mày đâu." Peya xuất hiện tại ngay sau Pa, tay đỡ chán nói.

"Không nhớ cũng không sao " Pa vẫn vui vẻ mà vỗ vỗ vai cậu nhưng nửa chừng bị Sanzu ngăn lại.

Gã bây giờ bày ra bộ mặt vô cùng khó chịu,mày nhíu lại " Buông tay" giọng lạnh cộng tức giận,sát khí nhìn Pa.

"Xì ... " Nghe câu nói đầy khó chịu của Sanzu, Pa buông tay khỏi vai Takemichi. Ánh nhìn ghét bỏ ném về phía Sanzu.

Thấy tình hình không khả quan, Akkun đứng lên làm tình hình bớt căng thẳng. " ai đến cắt tóc thì ngồi xuống ghế đi, ai không cắt thì ra phiền ngoài ,quán tao chật lắm " ý trên mặt chữ,là muốn đuổi người.

( Lời nói ấy chính xác là thêm dầu vào lửa mà,nhờ nó mà không khí còn căng thẳng hơn)

"Chặc ..." Gã muốn ở cùng Take mà cũng bị bọn rác rưởi này ngăn cản thật phiền phức.Gã kéo tay Take định rời đi thì chiếc điện thoại yên vị trong túi quần phải rung lên.

"Tút ...tút..." gã nhận cuộc gọi.

" Nói " gã mất kiên nhẫn nhẫn mà gằn giọng nói với đầu dây bên kia.

" Chết tiệc " lại làm nhiệm vụ, sao việc gì cũng phải đến tay gã chứ!! Hiếm khi được ở riêng cùng cậu vậy mà, cũng chẳng biết sau này có khoảng khắc ngàn vàng như này không nữa.Gã đành dặn dò Takemichi vài câu liền rời đi ngay sau đó.

Takemichi tạm biệt gã rồi vừa ngồi cho Akkun cắt tóc vừa ôn lại kỉ niệm cũ với Pa-chin,Peya và Kiyoshi.

Cậu rất chăm chú nghe, họ trò chuyện sôi nổi nhưng vì vấn đề công việc mà Pa cùng Pe phải đi, trước khi đi không quên tạm biệt cậu, Kiyoshi cũng rời đi ngay sau đó,nghe nói là đi đón con,anh ấy và Kazashi đã kết hôn và có con với nhau.

' thật đáng ngưỡng mộ nha' cậu nghĩ. Ngày sưa cậu luôn nghĩ mình sẽ lấy vợ trước 30 tuổi rồi sinh vài đứa con cho cuộc sống thêm nhộn nhịp , gia đình đủ đầy mà giờ thì....thôi dẹp đi.

( có tác giả :Giờ thì bị thằng khác đè dưới thân ...haha)

" Tạm biệt, hẹn gặp lại " Takemichi cười tươi mà vẫy tay chào tạm biệt họ.

Vì Akkun cũng bận rộn với công việc của mình bên cậu cũng không làm phiền mà rời đi , vừa ra khỏi cửa liền gặp Hakkai phóng moto đến trước mặt cậu.

" Takemichi đến tiệm may của Mitsuya cùng tao không" Hakkai cười hì hì nhìn cậu, đưa tay ra ngỏ ý chở cậu đi.

" đi " cậu nắm tay anh rồi leo lên xe,bây giờ cậu đang rảnh,chi bằng đến đó xem có gì vui,tiện gặp luôn Mitsuya.

Cậu vừa lên xe,Hakkai liền phóng nhanh đi, theo quán tính cậu ôm chầm lấy người đằng trước khiên người ấy không khỏi đỏ mặt mà phóng nhanh hơn .

"Chậm ...chậm lại..." cũng ba mươi tuổi rồi mà còn phóng nhanh vượt ẩu như thời trẻ trâu là dở rồi.

Sau khoảng 10 phút chơi "moto siêu tốc " cuối cùng Takemichi cũng đã đứng trước của tiệm may của Mitsuya.

__________Hết chương _______

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ (>-<)

[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ