"Lũ khốn kia dừng lại" vừa nói tên ẩn mặt tiến đến phía họ, cướp cậu lại mà ôm vào lòng. Cậu cũng thuận theo hắn mà hai tay quàng qua vai kẻ đó mà siết chặt.
Thấy cậu thuận theo mình,anh không nói nhiều với hai người kia mà chỉ ném cho họ một ánh mắt lạnh lẽo ,sắc nhọn như muốn ghim hai kẻ kia thành nhím tại chỗ mà bá đạo bế người đi mất.
(Xin phép gọi
Hanma là gã
Kisaki là hắn
Draken là anh)Hanma muốn đòi người từ tên phó tổng trưởng Toman cũ kia lại bị Kisaki cản lại.
"Chúng ta không đấu lại gã " tay Kisaki theo thói quen đẩy gọng kính lên đưa mắt nhìn cậu bị Draken đưa đi.
"Mày nghi ngờ thực lực của tao ?" Hanma khởi động các khớp ,gã đánh khô máu với Draken để đòi người.
Kisaki cũng muốn đòi lại người lắm chứ, nhưng tên này không phải dạng vừa, đã lâu chưa thấy Draken đánh nhau, dù là hắn cũng khó có thể suy đoán được thực lực của Draken lúc này nên trước tiên vẫn nên nhường cậu cho Draken một chút, một chút thôi rồi sẽ đến lúc cậu sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Đó là hi sinh nhỏ vì đại sự của sau này.
Về phía Takemichi Và Draken lúc này.
Sau khi cứu được Draken khỏi hai kẻ tâm cơ kia, Take cuối cùng cũng có thể thả lỏng, may cho cậu là Draken đến kịp lúc không thì không biết hai người kia sẽ làm gì cậu nữa, làm gì thì ai cũng biết kể cả trai tân như Take nhưng nghĩ thôi cậu cũng không muốn nghĩ về nó nữa.
Thấy cậu thở phào một hơi, cơ thể không còn cứng nhắc, hơi run run như vừa rồi nữa thì hắn mới lên tiếng hỏi:
" Chúng nó đã làm gì mày " giọng nói tức giận có, lo lắng có ,ghen tuông có pha trộn vào với nhau.
Bọn chết tiệc này anh lơ là đi một cái là giám ăn cậu rồi, đúng là lũ cầm thú không biết kiềm chế lại một chút sao. Anh nghiến răng nhớ đến cái hình ảnh cậu bị hai người kia kẹp chặt không khỏi ức chế, mày nhăn lại.
Thấy biểu cảm có phần đáng sợ của Draken, Take không biết giải thích thế nào ! Cứ như người vợ đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang vậy. Khoan ...sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ!!!! Mà cậu là người bị hại cơ mà sao giờ lại bị tra khảo như phạm nhân thế này !!
Òi... ọc... Là cái bụng nhỏ của cậu đang kêu. Xấu hổ chết thôi!! Cậu ngó xung quanh xem có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục không. Mặt cậu dần đỏ lên.
Cậu vừa ăn một tiếng trước mà giờ bụng đã kêu rồi. Sao cậu ăn lắm như lợn vậy. Mà cũng phải thôi, vận động nãy giờ không đói mới lạ .
(vận động theo ý tôi ở đây là chạy nhà, không phải "vận động" như mọi người nghĩ đâu nhá)
"Mày đói rồi à? Đói rồi cùng xuống bếp tao làm đồ ăn đêm cho mày, thế nào " Draken thấy mặt cậu trắng rồi lại đỏ bừng, bụng thì kêu như đánh chống liền nói.
Người này đổi sắc mặt cũng quá là nhanh đi , lại còn ăn nhiều nhưng lại không béo lên được nuôi thật khó mà . Bất quá người trước mặt đây lại là người anh yêu nhất, bảo bối anh cưng chiều dù khó thế này hay khó hơn nữa chỉ cần có thể giữ người ở bên anh đều nuôi hết.
Cậu không nói gì mà chỉ gật gật ,mặt cúi xuống không rõ biểu cảm nhưng đôi tai đỏ đến rỉ máu kia bán đứng cậu đã đủ cho anh biết cậu đang ngại như nào.
Nhưng cũng quá là dễ thương đi ,anh không kiềm được mà cắt nhẹ vành tai ấy một phát, miệng nhanh chóng lản trách sang chuyện khác " đi thôi " anh vui vẻ nói.
Mặt cậu đỏ rồi giờ lại càng đỏ hơn.(//°//-//°//)
Sau khi đến căn bếp lớn của căn biệt thự , Draken đặt nhẹ Take xuống ghế thuộc chiếc bàn ăn ở trong nhà bếp.
Từ bếp bay ra một mùi hương thơm nức mũi, là ai nấu vậy
Mitsuya bước ra ,trên tay là một bát mì Ramen bưng đến trước mặt cậu giọng nói dịu dàng nói " tao biết mày sẽ đói nên đã làm sẵn cho mày."
Mitsuya tự tin về độ hiểu biết của y về Take, cậu chơi nhiều rồi sẽ đói nên hắn không cùng bọn kia chơi chốn tìm với cậu mà đến thẳng đây đợi cậu .
Hakkai cũng ló rạng từ sau lưng Mitsuya, anh đi theo y vì thắc mắc Không hiểu nguyên do gì mà không đi tìm Michi mà đến bếp nấu mì thì ra là ôm cây đợi thỏ. Sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.
(Đổi đại từ xưng hô
Draken là hắn
Mitsuya là y
Hakkai là anh )Trông thấy bát mì Ramen, mắt cậu như đèn pha ô tô bật sáng ,nước miếng không kiềm được mà chảy một ít ra ngoài.
Hakkai lấy tay lau đi chút nước miếng ấy, mắng khẽ "Đói vậy rồi sao không ăn đi còn nhìn gì nữa " giọng anh hết sức cưng chiều.
Nghe Hakai nói vậy, cậu còn hơi ngượng ngùng mà đưa mắt nhìn chủ nhân của bát mì như lời xin phép ăn nó.
Nhận ánh mắt mong chờ của cậu ,y khẽ gật đầu đồng ý. Y làm cho cậu ăn mà cậu còn khách sáo vậy làm gì không biết . Y cười khẽ.
Cậu như chút mọi rào cản mà thả lỏng ăn ngấu nghiến. Dù có thèm ăn đến thế nào thì cậu cũng phải xin phép chính chủ trước rồi mới ăn chứ.
Cậu say sưa ăn, má hồng phồng lên trông dễ thương quá mức cho phép rồi.
Những con người thiếu nghị lực vội quay mặt đi chỗ khác mà , không giám nhìn thẳng bởi lực sát thương quá lớn,họ không tài nào chống lại được mà đè cậu xuống bàn ăn sạch mất.
Cậu thản nhiên ăn mà không hề hay biết suy nghĩ đen tối của ba con người kia.
______________________________
Hết chương
Lịch ra chương:
Thứ 4 :1 - 2 chương (tùy tôi nhé )
Thứ 7 & Chủ nhật : 2 chương
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ (>-<)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊN
FanfictionTÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN CÒN NON NÊN MN THÔNG CẢM , VIẾT VỀ ALLTAKE NÊN AI KO NUỐT NỔI THÌ OUT NGAY TỪ ĐẦU CHO MK NHÉ. MK VIẾT HƠI RƯỜM RÃ LÂU LA MẠCH CHUYỆN TIẾN TRIỂN CHẬM ,CỐT TRUYỆN VIẾT THEO CẢM NGHĨ CỦA RIÊNG MINH CÒN NHÂN VẬT THÌ CỦA BỐ KEN ,MK V...