CHƯƠNG 17: VÁY CƯỚI.

83 9 0
                                    

Không quan tâm ánh mắt mang sát khí đằng đằng của ai đó, Yuri vẫn vô cùng thản nhiên mà tận tình chỉ dạy Take tư thế, biểu cảm phù hợp cho bộ ảnh họ chụp lần này.

Chủ đề chụp là ảnh cưới nhưng sao ảnh cưới có mỗi chú rể là cậu, Mitsuya và Hakkai là sao? Ủa cô dâu đâu? Chụp gì kì vậy, lần đầu thấy luôn.

Về vấn đề này thì cậu có hỏi Yuzuha và Yuri rồi nhưng điều cậu nhận được lại là nụ cười nhan hiểm của hai người họ. Sau đó liền thấy họ mang ra vài bộ váy cưới ra trước mặt cậu.

" em muốn có cô dâu đúng không? Có cô dâu liền" Sau đó Yuzuha liền kéo Take vào phòng thay đồ phía góc phòng....

Mitmama muốn xông vào trong, y muốn Michi luôn trong tầm mắt mình,không muốn cậu đột ngột biến mất giống như trước đây, nỗi sợ cậu biến mất trong y đã vô cùng lớn mang theo cả sự chiếm hữu điên cuồng.

Nhưng chưa làm được gì thì bị Yuri ngăn cản khiến y không khỏi cau mày " anh muốn ngăn cản tôi"

( xã vợ ba năm còn được mà mới vài phút thôi đã không nhịn được rồi.

" Taka-chan,anh bình tĩnh đã" Hakkai trấn an y, thực sự anh cũng muốn vào đó canh trừng cậu không cho cậu chạy mất,nhưng có Yuzuha ở đó nên cậu có làm vậy cũng bị cô ngăn cản thôi nên không cần sông vào lộ liễu , vậy không chỉ thiếu tôn trọng không gian riêng tư của Takemichi mà còn có thể nhìn thấy nhũng cảnh....(ờ thì thấy... theo mọi người là thấy gì? bình luận suy nghĩ của các bạn nhé ). Nghĩ đến đấy thôi mặt Hakkai hơi hồng hồng lên.( tại da mặt anh mỏng nên cảm xúc lộ hết trên mặt)

Sự khó chịu của Mitsuya không khiến Yuri khó chịu mà nhẹ giọng giải thích. " sẽ có quà cho những ai có kiên nhẫn "

"Quà? Ai cần quà của anh chứ!!"

Mitsuya ước bản thân chưa thốt câu ra câu vừa rồi. Vì sao ư ? Vì Take bước ra từ phòng thay đồ ra ,trên người đã không còn bộ Suit(com- lê) nữa mà thay thế bằng một chiếc váy cưới .

( ảnh đẹp ha, nay dọn dẹp thư viện thấy nó liền có cảm hứng viết ra cái chương này,ha ha, mấy chương gần đây não bị úng nước nên viết xàm quá, tôi đọc lại mà thấy bản thân viết phèn kinh khủng luôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( ảnh đẹp ha, nay dọn dẹp thư viện thấy nó liền có cảm hứng viết ra cái chương này,ha ha, mấy chương gần đây não bị úng nước nên viết xàm quá, tôi đọc lại mà thấy bản thân viết phèn kinh khủng luôn.

Ý tưởng thì vẫn có những không biết viết thế nào cho hay ,thế mới khổ đấy)

Chẳng phải là váy cưới này là thành quả cùa một tuần thức trắng điên cuồng thiết kế và hoàn thiện ngay sau khi biết tin cậu mất tích của Mitsuya sao? Kể thừ cái hôm chết tiệc ấy tinh thàn Mitsuya như xụp đổ khi biết tin tức chấn động ấy vào ba năm trước,y bắt đầu lao đầu vào klamf việc điên cuồng, tạo ra nhũng bộ sưu tập thời trang làm trấn động giới thời trang và đưa tên tuổi y nổi tiếng như thởi điểm hiện tại, có rất nhiều thiết kế dược công khai nhưng bộ váy này lại khác hoàn toàn, nó là bí mặt dấu kín mà chỉ có....là Yuzuha cô ấy lấy nó cho Take mặc sao ? Chắc hẳn là vậy rồi.

Không thể phủ nhận mắt nhìn và gu thẩm mĩ cũng như độ hiểu biết của Mitsuya đối với Takemichi được bởi bộ đò vô cùng hợp với cậu. từng đường kim, mũi chỉ, từng hoa văn,họa tiết trên váy đều tôn lên được vẻ đẹp thuần khiêt,thong sáng, mang lại cảm giác dịu dàng như ánh trăng nhưng cũng ấm áp, chói lọi như mặt trời khiến không ai có thể rời mắt, những con người trong phòng không hề ngoại lệ.

Sau khi nghe Yuzuha kể về sự ra đời vô cùng đặc biệt này của chiếc váy cưới, Take không còn từ chối măc lên mình nó nữ, bởi lẽ cậu muốn Mitsuya- người thiết kế ra nó thấy bộ đồ thực hiện nhiệm vụ cao cả mà y đã giao phó cho nó là mặc trên người cậu.

Dù không ngàn ngại mặc nó trên người rồi nhưng mặc khác mà cho người ta ngăm lại khác. Khi kéo rèm đi ra , Take vẫn ngại ngùng mà liếc mắt xung quanh nếu mặc cho Mitsuya xem thôi chắc là cậu còn có thể trụ được vài giây trước khi cởi ra mà lại quên mát rằng ở đây không chỉ có m Mitsuya ,chị Yuzuha và Hakkaimag còn có nhiều người khác nữa. Rồi bọn họ sẽ nghĩ như thế nào ? Đàn ông con trai ai lại mặc váy như vậy chữ, đã thế còn là váy cưới nữ chứ , có cái lỗ nào quanh đây cho cậu đâm đầu xuống không ?(///°//~//°///)

Hạnh phúc không khép môi được, Mitsuya với nụ cười bán nguyệt hoàn hảo, tuyệt đẹp đi đến trước khuôn mặt còn cúi vì ngại của cậu mà nâng nó lên, áp sát gương mặt thuộc hàng cực phẩm của mình gần mặt đỏ của Takemichi.

"mày đẹp lắm " không quên trao cho cậu nụ hôn nhẹ lên chóp mũi.

Take mặt đỏ nay càng thêm đỏ' ban ngày ban mặt ở nơi công cộng mà lại hôn cậu '

Hakkai cũng đi đến thì thầm vào tai cậu " trông mày tuyệt lắm, cô dâu của tao" nói dứt câu còn cắn nhẹ vào vành tai đỏ đến sắp rỉ máu của ai đó.

Hết nụ hôn ám muội của Mitsuya rồi lại đến lời thả thính đường mật của Hakkai khiến Take mắt cứ ong ong, não chỉ suy nghĩ được một điều duy nhất . Hai người họ vậy là tính dùng sự ngọt ngào ấy để cướp đi cái mạng nhỏ này của cậu hả???

Mọi người được phen trầm trồ, anh bạn nhỏ này bình thường trong nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng rồi mà giờ lại còn mặc váy cưới thêm gương mặt đỏ bưng á thật khiến người ta muốn bế về nuôi mà. Mọi người chung nhau một suy nghĩ ấy. Nhưng họ nào thể làm vậy bởi bốn con mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống họ của hai con người cuồng Take' đừng tưởng tôi không biết các người nghĩ gì? Đừng hòng động đến một sợi tóc của cậu ấy. Takemichi là của tôi'

"Ai cô dâu của mày ! Tao phải làm chú rể (?) " Take phồng má mềm mềm đã đỏ ửng nói với Hakkai.

Sau đó họ cùng nhau chụp vài ( chục) bức những đa phần bị Hakkai và Mitsuya đút lót Yuri mà lấy đi giữ làm của riêng còn duy nhất môi trường tấm cậu chụp riêng không có hai con người rớt liêm sỉ kia thì Yuri nhất quyết không bán cho họ. Thôi kệ có vài ( chục ) bức vậy là đủ rồi( chắc không )

Trong khi Hakkai,Mitsuya đấu giá ảnh cậu thì Takemichi bị Yuzuha khéo đi,nói nhỏ vào tai" không phải vừa rồi muốn làm chú rể sao ? Thích chị chiều " nụ cười của Yuzuha còn nhan hiểm hơn. Cô đẩy Take vào phòng thay đồ cũ bảo cậu thay váy ra còn túm cổ áo sau gáy của Hakkai và cổ tay Mitsuya vào căn phòng thay đồ bên cạnh.

Não Take vẫn chưa loaing kịp....

Sau khoảng 10 phút thay đồ, ba người cùng bước ra ngoài.
______________________________

Hết chương

Mọi người đoán xem có chuyện gì xảy ra. Chắc ai cũng đã đoán được rồi. Bình luận ý kiến của bạn nhé!!!

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ !!!(>-<)

[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ