CHƯƠNG 23:

69 8 4
                                    

" Mikey chậm thôi ,...hộc.... từ từ đã nào " Takemichi thở hồng hộc nói với Mikey.

( này tôi biết mọi người đang có suy nghĩ đen tối đúng không ? Tôi phải phụ sự kì v ọng của mọi người rồi)

Mikey không nghe Takemichi nói và vẫn cố chấp kéo tay cậu đi nhanh, theo sau là Sanzu. 

Rõ ràng là hắn hẹn cậu đi chơi mà đến điểm hẹn lại thấy cậu tươi cười với kẻ khác, hình như quên luôn cuộc hẹn của họ rồi thì phải, thật không chấp nhận được mà. Vội vã kéo cậu đi khỏi đám người kia, hoa hướng dương -cậu thật biết thu hút ong bướm mà nhưng những con ong chết tiệc kia nên biết ai mới là người tìm ra bông hoa xinh đẹp này.

Sanzu lúc này tâm trạng cũng không khác Mikey. Gã ghen tị  và căm ghét với tất cả những kẻ lại gần takemichi ,  những kẻ từng thấy nụ cười tỏa nắng cảu cậu, những kẻ yêu cậu. Gã ghét đến mức muốn móc mắt, moi tim từng tên, từng tên một nhưng lại không thể làm vậy  ( tại tác giả không cho phép)  có trường hợp ngoại lệ là Mikey- vua của gã

Khi đến một công viên cách xe kem ban nãy khá xa thì Mikey mới thả tay Takemichi ra. 

Do chạy nhanh quá mà hiện tại take mặt mũi đỏ ửng, ra sức thở dốc. " sao..hộc...chạy nhanh vậy..." 

" Takemitchy, mày sẽ không bỏ tao nữa chứ ?" MIkey phất lờ câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại. liệu cậu có vì kẻ chết tiệc nào đó mà quên hắn, phất lờ, bỏ mặc hắn không? Take bỏ hắn đi theo kẻ đó rồi hắn phải sống sao đây?  ( anh tưởng tượng phong phú quá đấy, Take không bỏ anh đâu đừng lo lắng) nghĩ đến đây, những suy nghĩ vặn vạo dần xâm chiếm Mikey . nếu cậu dám bỏ hắn, hắn sẽ xích cậu lại và giam cầm cậu đến cuối đời cho dù Takemicchi có đồng ý hay không!! ( sao anh có thể ..... làm hài lòng ý em đến vậy !!! nhưng hiện tại  nó sẽ không xảy ra   còn tương lai thì không chắc )

" sao tao lại bỏ mày " take bị dáng vẻ tội nghiệp của Mikey(  tội nghiệp ????? ổng đang muốn giam anh như giam chim trong lồng kia kìa mà còn thấy ổng tội nghiệp?  anh ngây thơ quá đó )lúc này là dao động  lần trước nghe Draken nói Shin, Emma, Izana, Baji đều bỏ Mikey mà đi khi Mikey còn 15 tuổi cái tuổi hồn nhiên, vui vẻ và vẫn có chút trẻ con mà lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu là cậu của tuổi 15 là đã nhảy cầu đoàn tụ với họ rồi còn Mikey vẫn kiên cường và cố gắng gượng đứng lên sau đau thương mà quyết tâm bảo vệ những người còn ở lại như vậy thật đáng nể. ( viết đến đây tôi thực sự biết ơn vì Takemichi đã xuất hiện và cứu Mikey ra khơi bóng tối còn bạn thấy sao? ) 

" hứa với tao đi " hướng mắt về phía người hắn thương nhớ hằng đêm, điều hắn bất ngờ hơn cả là cậu lại chủ động tiến về phía hắn, dang tay ra ôm hắn vào lòng " được" 

Takemichi nắm nhẹ vai Mikey, áp lòng bàn tay phảiấm nóng lên má hắn.

 " Hanagaki Takemichi xin hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc Sano Manjiro..." nâng nhẹ hàng mi dài, hướng mắt dịu dàng nhìn Sanzu đứng gần đó, tay đưa lên xèo lòng bàn tay trái ra trước mặt gã.

Vì không muốn tranh dành với vua của mình nên Sanzu

 gã áp mặt vào nó và dụi dụi ánh mắt nuông chiều vô cung nhìn lại cậu , ba người cùng chụm đầu lại, mắt khép hờ (như thực hiện nghi thức tâm linh thế nhỉ ) "...Haruchiyo Sanzu và những người khác , đã nói nhất định sẽ giữ lời" nói hết câu, cả ba cùng cười hạnh phúc.

Mikey cung Sanzu như có giác quan thứ sau mà cùng đan tay mình vào giưa những ngón tay nhỏ của Takemichi mà siết nhẹ, sau cùng đặt lên hai má cậu nụ hôn ngọt ngào.

( tôi miêu tả có khó hiểu lắm không? tôi tưởng tượng thế nào thì thì viết ra giống thế thôi nên ai thấy hơi phèn không ?  Tưởng tượng tạm ổn mà văn chương của tôi khém quá mọi người ạ )

sau nhiều thị phi cuối cùng Mikey, Sanzu  cùng Takemichi cũng có buổi đi chơi tràn ngập cẩu lương và hành phúc.  Đặc biệt hạnh phúc nhất là hai thanh niên cuống vợ kia, làm giang lake mà chơi trò chơi cảm giác mạnh- tàu luộn siêu tốc  liền nôn thốc nôn tháo, mặt mũi xanh lét khiến Takemichi bên cạnh cuống cuồng hết cả lên nhanh chóng đi mua nước cho họ.

Xui thay cho hai người kia, chưa kịp định thần lại sau khi đi tàu lượn " tử thần " thì bại biết tin Takemichi khi đi mua nước cho họ bì tên milo Izana và bảo mẫu của hắn - kakuchou bắt đi mất.

Tại sao họ biết ư? vì đợi Takemichi gần chục phút rồi mà không thấy người đâu mà có mỗi dòng tin nhắn "   giờ Takemichi đi với tao , cấm Manjiro mày làm phiền" từ  điện thoại củaTakemichi do Izana  gửi đến.

Tại sao họ lại không đi đòi người về ư? bởi đúng lúc đó họ lại phải tham gia show giải trí nào đó. ( Mikey là Idoi hay minh tinh gì đó  đang hot hòn họt nha.)

" chặc phiền phức mà " mikey tặc lưỡi tức tối rời đi, sanzu theo ngay sau bởi là trợ lí, người đại diện của Mikey.

Còn về phía Izana lúc này ôm Take từ sau, đặt cằm mình lên vai cậu, mắt nhìn vào màn hình điện thoại take gã vừa cướp được, trong đầu  đang nghĩ về gương mặt khó chịu của Mikey,  miệng không kiềm được mà nhếc lên cười quỷ dị.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hết chương.

Dạo gần đây tôi không dược dung điện thoại cũng như hiếm khi được dung mấy tính nên không ra chương đúng lịch là thứ 4 : 1 chương ; thứ 7 or chủ nhật : 2 chương như cũn được mà 1 tuần chỉ ra dược 1 chương thôi (T-T)

Mong mọi người thông cảm cho sự chậm chễ này và đừng bỏ đọc chuyện của tôi nhé. 

À mà chương 1 sắp được 300 lượt đọc rồi , tôi thực sự rất vui luôn, dù nó không là gì với các bạn cả nhưng với tôi nó lại là kì tích á tưởng chuyện của mình sẽ có mình mình đọc thôi ai dè cũng có nhiều người đọc phết, nhưng lạ là hình như mọi người đọc tên chuyện tưởng ngược nên mói vào đọc hay sao á, lượt đọc của chương đầu và chương hai chênh nhau khá nhiều hay do văn tôi lủng củng quá không ? ai đọc đến đây rồi có thể cho tôi biết tại sao không để tôi sửa chữa lại cũng như hoàn thiện khả năng viết văn của bản thân hơn. 

(luyên thuyên tí mong mọi người không chê phiền)

Bye bye mọi người 

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ (^-^)



[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ