CHƯƠNG 21:

71 10 3
                                    

Take nghiến răng , hiện tại cậu đang ngồi trên người gã, từng câu từng chữ nói ra đều cộng hưởng nhịp tay mạnh bạo vung thẳng xuống những cú đấm đau điếng vào cái bản mặt chết tiệc của gã: " Phụ nữ sinh ra là để trân trọng để yêu thương chứ không phải để thằng khốn như mày muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh "

" chỉ có những thằng tồi như mày mới ra tay vời phụ nữ mà thôi "

" đủ rồi " ai đó nắm chặt cổ tay cậu ngăn cậu đấm chết gã ngu ngốc gần như bất tỉnh nằm dưới đất. Sau đó hai tay nhấc bổng cậu lên cao.

Take bực tức vô cùng " BUÔNG RA TÔI PHẢI DẠY CHO THẰNG CHẾT TIỆC NÀY MỘT BÀI HỌC " trống cự tay chân khua loạn xạ ý muốn thoát khỏi tay người kia để tiếp tục tẩn cho gã tồi bán sống bán chết hiện đang chỏng quẻo.

Taju thở dài bất lực nhìn Takemichi đang giãy đành đạnh hòng thoát khỏi tay hắn ' haizz.... mất trí nhớ xong máu chiến quá vậy ' nghĩ vậy thôi chứ Taju vẫn là thả cậu ra, cho cậu quậy mái thoải rồi hắn dọn dẹp sau vậy. ( cậu đánh chết người thì hắn phi tang xác cũng như bịt miệng nhân chứng thay cậu. Chu đáo quá hen)

Thuận thế, Take lại sông về phía thằng khốn kia đang nằm.

"đừng đánh nữa " người phụ nữ nãy còn ôm mặt vì vị tát cuối cũng cũng lên tiếng, tay cô chắn ngang cậu và gã khốn nọ.

" chị không sao chứ" Take lo lắng hỏi thăm cô.

" chị ổn " thấy cô dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn chấn an cậu, còn cố tỏ ra mình ổn sau những lời nói xúc phạm cũng như cái bạt tai vừa rồi đủ hiểu những ngày tháng sống cũng gã tồi tệ kia, cô đã phải ngậm đắng nuốt cay, khổ sở đến nhường nào rồi. Điều đó khiến Takemichi không khỏi thấy bất bình.

" chị có thể bỏ gã tồi này cơ mà... sao lại không làm vậy chứ " Take nghẹ ngào, nước mắt không kiềm được mà tràn khóe mi.

Nhìn dáng vẻ này của cô là cậu nhớ đến người mẹ quá cố của mình cũng bị người bố khốn kiếp của cậu bạo hành, cũng như cô, quá nhu nhược nên bà cũng không phản kháng mà cắn răng chịu đựng, níu giữ cái hạnh phúc gia đình đã mục nát này vì con cái để rồi phải trả giá đắt vô cùng chính là mạng sống của chính bà ấy.

Vậy là bà đã mất vào năm cậu mười tuổi, cái hồi mà vẫn ôm mộng tưởng làm anh hùng cứu mọi người , ấy thế lại không cứu được người cậu yêu thương nhất là mẹ mình.

Cậu cắn chặt môi.Bi kịch ấy đã ăn sâu vào tiềm thức Take dù đã gần hai mươi năm trôi qua, nó vẫn không phai nhòa, cũng vì vậy cậu không muốn bất cữ người phụ nữ nào phải khốn khổ sống như vậy nữa.

" không dấu gì em chị cũng muốn thoát khỏi gã lắm chứ nhưng chị bị bán cho gã, nợ gã số tiền lớn, khi nào trả đủ mới thoát được cái địa ngục trần gian này " cô cười nhạt, lau nước mắt cho cậu. Đến cả cậu bé mới gặp lần đầu cũng thương xót cho cô mà những người được gọi là người thân lại có thể vì tiền che mờ mắt mà bán cô đi như món hàng ngoài chợ như vậy,

" dừng khóc" cô cười dịu dàng.

" chị giống mẹ em lắm, bà ấy cũng bị bố em đánh đập mà ra đi, chị đừng như bà ấy nhé" Take sụt sịt nói lí nhí, tay quệt mạnh nước mắt đang lã chả rơi

[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ