Sau khoảng 10 phút thay đồ, ba người cùng bước ra ngoài.
Take thay lại bộ Suit đen còn Hakkai,Mitsuya mặc ...váy.
"Cô dâu của em đây " Yuzuha nắm tay Hakkai đặt lên tay phải Takemichi còn đặt tay Mitsuya lên tay trái của cậu.
Mitmama không chút ngại ngùng siết nhẹ tay Takemichi Hakkai thì khác, anh khá là ngại khi mặc váy trước mặt mọi người như vậy nhưng nhìn gương mặt đỏ của Take, ánh mắt mở lớn, Hakkai có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đó,sự ngại ngùng ban đầu cũng mất tăm. Nếu mặc vậy ánh mắt cậu hướng về phía anh,nhìn anh với đôi mắt trong veo tuyệt đẹp đó của cậu thì sao anh phải ngại khi mặc nó chứ.(ai chả vui khi người thương để ý mình đúng không )
Hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống, hôn lên mu bàn tay nhỏ đang được mình nắm lấy. " chú rể của anh "
Mặt cậu đỏ như tôm luộc, tay muốn rút ra ,né tránh nụ hôn của họ mà không được.
Tận dụng cơ hội, Yuri nhẹ như không khí,sử dụng tốc độ âm thanh cầm máy ảnh đi 360° quanh họ ra sức chụp. Hakkai và Mitsuya cũng rất phối hợp mà tạo dáng cho bản thân cũng như cậu.
Take kệ họ làm gì thì làm,rất nhanh, chụp ảnh cũng xong, Hakkai còn phải chụp thêm ,Mitsuya thì có việc bận đi trước nên Take xin phép về trước.
Bước ra khỏi của tiệm, Take chầm chậm đi, nhưng chẳng biết đi đâu, hay về nhà ta
Trên đường đi, cậu đi qua nghĩa trang nơi cậu gặp lại Mikey,Draken, Mitsuya và Hakkai . Trùng hợp thay, gặp Inu và Kokonoi trên tay là chiếc bánh kem và bó hoa cúc trắng.
" Boss sao mày lại ở đây " Inu tiến thêm một bước hỏi.
" tao chỉ là đi qua thôi. Hai người đến đây làm gì thế" Take nhìn bó hoa trong tay Koko hỏi.
Không nói mà làm, Koko trực tiếp ôm chầm lấy Take,nói nhỏ :" nay là ngày dỗ của chị Akane " giọng nói hắn không dấu nổi sự buồn bã. Inu cũng xà vào ôm cậu từ sau lưng.
Koko buông Michi ra, nắm tay cậu cùng tiến vào nghĩa trang dừng lại trước bia mộ có khắc tên Inu Akane.
Theo cậu nhớ thì từng nghe Draken kể rằng người tên Akane này là chị gái của Inu, cũng như tình đầu của Koko. Hồi trước nhà Inu cháy, Koko khi ấy không màng đế mạng sống mà chạy vào biển lửa, ý muốn của hắn là cứu Akane nhưng trong đám cháy mù mịt khói lửa, tình thế nguy cấp,Koko đã cứu nhầm Inu, không phải Akane. Dù hơi muộn như chị ấy đã được cứu, giữ được mạng nhưng cả cơ thể bỏng vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm ấy họ cần rất nhiều tiền để phẫu thuật cho chị nên cũng vì vậy Koko bắt đầu điên cuồng kiếm tiền, ăn cắp, cướp,... chỉ cần hành động đó nhả ra tiền thì hắn không màng pháp luật mà làm. Nhưng trời thật biết trêu đùa, vào cái lúc mà hắn cầm số tiền đã vất vả kiếm một cánh nhanh chóng , cấp tốc tiến thẳng đến nộp để phẫu thuật lại nghe được tin tức chấn động.
CHỊ AKANE ĐI RỒI
CHỊ ẤY ĐI RỒI ,ĐI THẬT RỒI SAO!!!!!!
Mặc kệ cái túi tiền rơi đâu đó, Koko chạy thục mạng đến phòng bệnh của bệnh nhân Inu Akane , không nghĩ nhiều mà dùng lực chân đạp cửa xông thẳng vào bên trong.
Inu lúc này quỳ trên mặt đất, mặt không cảm xúc, nước mắt y không ngừng rơi, giáng vẻ khốn khổ tột cùng. Trên giướng bệnh là một thân được khăn trắng trùm kín .
Koko dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật mất lòng này.
Nhớ đến cái cảm giác đau sót khi ấy, Koko cũng như Inu thực sự ghét nó ,không muốn nhắc lại nữa. Hai người ôm cậu như liều thuốc hàn gắn lại trái tim đã sứt mẻ này. Mỗi người một phía khác nhau, Koko ôm trước, Inu ôm sau lưng cậu.
" khóc đi , tao biết chúng mày đã kìm nén rất nhiều" Take nhẹ xoa đầu Inu rồi xoa lưng Koko buông lời an ủi.
" Tao biết hai người rất mạnh mẽ và kìm nén cảm xúc rất tốt,tao công nhận chúng mày rất tuyệt. Nhưng tao biết, làm vậy chúng mày đau lắm đúng không." Take đặt tay mình lên trước ngực Koko nới con tim hắn trú ngụ.
" đừng cố gồng gánh nó nữa, trút bỏ nó đi, được không? hay ít nhất hãy san sẻ với tao, mày sẽ cảm thấy khá hơn."
Dù gì họ cũng là con người cũng biết mệt, biết đau chứ đâu phải sắt thép uốn nắn đên bóp méo biến dạng cũng không than một lời đâu. Take rất hiểu điều đó, vậy nên không cần tỏ ra mình ổn trước mặt cậu đâu .
" chúng mày thật giỏi làm khổ bản thân mà. Chúng mày có biết chị Akane trên trời không muốn thấy bọn mày vì chị ấy mà khổ sở như vậy đâu " cậu có chút nghẹn ngào.
" Tao..cũng không muốn thấy chúng mày như vậy" Thấy họ vậy tim cậu đau quá, lúc này cậu thực sự ghét bản thân tại sao lại quên mọi thứ chứ! Cậu thực lòng muốn an ủi họ mà lại không có một chút kí ức nào . Cứ như một con người xa lạ an ủi họ vậy, cảm giác ấy khó chịu lắm.
Inu và Koko hạnh phúc mỉm cười. Dù mất trí nhớ nhưng Michi vãn là Michi, vẫn tốt bụng ,vẫn yêu thương bọn họ như vậy, cậu là vị thiên sứ chị Akane phái xuống bầu bạn với họ suốt quãng đường đời còn lại.
Hai con người bất hạnh này luôn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để động viên nhau nhưng họ lại không làm được vậy trước mặt người này.
Cứ thế hai người nói hết những nỗi lòng của bản thân, giải tỏa mọi khó sở, thống khổ cũng như đau đớn, mệt mỏi bộc lộ hết thảy trước mặt người này. Take chăm chú lắng nghe họ nói, nkhoong lời chê chác hay than phiền.(Take rất biết lăng nghe nha )
Buổi tâm sự tưởng ngắn nhưng khá dài, trời sáng cũng dần chuyển trưa. Koko và Inu phải chia tay Take tại cổng nghĩa trang vì bận việc.
Lại trên hành trình đi dong duổi khắp nơi, tiếng gọi tên của au=i đó làm Take dừng chân trước cửa một tiệm xe moto.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hết Chương
theo như bình luận của bạn FreryOtis mình sẽ bão chương nha, chác cũng tầm 3 - 4 chương thôi (chương này là chương thứ hai rồi nhé) tại tôi thiếu thời gian lắm,viết thế là nhiều rồi.
Vậy nha, pp mọi người
CHÚC NỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ (>_<)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊN
FanfictionTÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN CÒN NON NÊN MN THÔNG CẢM , VIẾT VỀ ALLTAKE NÊN AI KO NUỐT NỔI THÌ OUT NGAY TỪ ĐẦU CHO MK NHÉ. MK VIẾT HƠI RƯỜM RÃ LÂU LA MẠCH CHUYỆN TIẾN TRIỂN CHẬM ,CỐT TRUYỆN VIẾT THEO CẢM NGHĨ CỦA RIÊNG MINH CÒN NHÂN VẬT THÌ CỦA BỐ KEN ,MK V...