CHƯƠNG 28:

65 8 1
                                    

Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng ánh nắng gay gắt của mặt trời mùa hạ cũng không còn, chỉ xót lại vài tia nắng cuối cùng của nó,  ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khắp không gian. Con sông cũng như được thay màu áo mới, không xanh ngắt như ban mai, không chói lọi như ban trưa mà là một màu hồng đỏ lãng mạn. Trên bờ đê bao bọc lấy con sông ấy , Takemichi, Ran, Rindou  chầm chậm xả buốc đi, bóng họ in xuống thảm cỏ mềm mại dưới chân. Cả ba không nói gì không phải vì không muốn nói mà đang cảm nhận, tận hưởng thời khắc bình yên từ từ trôi qua , chân họ đều đều bước.

Trong tâm trí Ran lúc này lại không bình yên như khung cảnh nên thơ ấy mà đang dậy sóng....

Gã hận không tìm ra bé con sớm hơn, để em không phải chịu khổ sở, tủi thân như trong quá khứ.

Gã chán ghét bản thân vì quá yếu  không bảo vệ bao bọc được em 

............

Tâm trí của Rindou cũng không khác anh trai hắn  là bao.

Hắn chưa thấy  ai kể về biến cố trong cuộc đời  bằng giọng điệu ung dung như cậu cả , cứ như cậu đang kể lại câu chuyện không hề liên quan đến cậu . Nhưng hắn biết, cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong tâm như đã chết lặng chỉ để bọn hắn không lo lắng. 

"Chào sếp " là tiếng hô lớn của  hàng vệ sĩ đứng hai bên cửa lớn căn cứ Phạm Thiên đồng loạt cúi chào.  Âm thanh ấy kéo tâm trí anh em Haitani về thực tại, sau buổi chiều dạo chơi cùng Takemichi thì cả ba người họ cùng về lại căn cứ, họp mặt cùng những người khác.

  Trước khi bước vào sảnh chính, Ran bỗng đề nghị bịt mắt Takemichi lại, nói rằng có thứ muốn tặng cậu và Takemichi cũng thuận theo ý gã. 

Ngay sau đó Rindou không biết lôi đâu ra một chiếc khăn nhanh chóng che mắt Takemichi lại. 

Ran ra hiệu cho hai vệ sĩ gác cửa thông báo cho mọi người ở bên trong rồi chậm rãi đẩy cánh cửa lớn trước mặt ra . Hai anh em Haitani nắm tay Takemichi dẫn cậu vào sảnh chính.

Takemichi vì bị mất đi thị giác tạm thời nên những giác quan khác của cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường khiến  cậu chưa thể thích nghi ngay làm cho cậu cũng như hầu hết mọi người trong chúng ta mất phương hướng , bởi vậy mà theo bản năng Takemichi nắm chặt tay hai anh em Haitani. bọn họ cũng rất chi là hưởng thụ cảm  giác này, cậu như phụ thuộc nhiều hơn vào họ, củng cố cho chấm niệm sâu trong lòng họ là luôn muốn cậu phụ thuộc vào họ ỷ lại họ, không thể sống thiếu họ, chỉ như vậy cậu mới tự nguyện ở bên cạnh họ.

"mày có thể tháo khăn ra rồi đó " Rindou dùng giọng trầm không dấu được sự nuông chiều nói với người đang nắm chặt lấy bàn tay anh em hắn.

 Nghe Rindou nói , cuối cùng sự tò mò trong Takemichi cũng được hồi đáp, thóa khăn bịt mắt- thứ che lấp tầm nhìn tạm thời của Takwmichi ra, trước mặt cậu là gì đây.

Là một bữa tiệc hoành tráng , qua lời giới thiệu nhuieetj tình  của  bộ đôi Inu và Koko thì đây là bữ tiệc chào mừng Takemichi trở về sau thời gian mất tích, bữa tiệc được tổ chức với sự góp mặt của rất nhiều người, gồm những anh người yêu của cậu, hai cô gái lạ mặt, một cô tóc vàng trông khá giống Shinichiro và Mikey, có thể là họ hàng thân thích của họ đứng kế là một cô nàng mái tóc hồng.... Khoan, đó không phải là Hinata sao!? Chị Yuzuha ,nhiếp ảnh gia Yuri và đoàn hậu cần chụp hình cho Hakkai, Mitsuya và cậu lúc sáng sao, họ cũng tham, gia đông đủ quá ta!

Chưa kịp định thần lại thì ai đó đã chạy đến ôm chặt lấy cậu, là Hina, cô ấy sụt sụt trách mọc cậu: "Thời gian vừa qua anh đã đi đâu vậy hả Takemichi, biết bọn em lo lắng cho anh thế nào không hả?" 

Hai hàng lệ cậu cũng không kiểm được mà rơi xuống , đó là những giọt nước mắt hạnh phúc: " Hina, anh xin lỗi , anh xin lỗi em nhiều lắm " cậu cũng ôm lại cô.

 Cô gái tóc vàng cũng tiến đến phía cậu, cống mạnh vào đầu cậu một cái thật đau: " anh hùng mít ướt này, lần sau cấm đi linh tinh nữa , đừng làm Hina- chan của em lo lắng nữa nghe chưa( không là em cắt tiết anh đấy ) " sau đó cô nhanh chóng kết hợp với Mikey tách Takemichi và Hina ra, ôm hai người họ vào lòng mình. ( anh em nhà này như kiểu có thần giao cách cảm ấy nhỉ) 

Takemichi được Mitmama lau nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt xong, liền nói tiếp: " em là..."

" em ấy là Emma, em gái không cùng huyết thống của anh, em gái ruột thịt của  Mikey và anh Shinichiro, hiện tại là chồng mới  cưới của Hina, cô bạn giá cũ của em đó, Takemitchi"Izana từ tốn giới thiệu Emma cho Takemichi.

Mikey đang ôm Takemichi từ đằng sau khó chịu nhỏ giọng càu nhàu " sao mồm anh còn nhanh hơn cả não thế ông anh già " cau nói dễ thương này của Mikey nhỏ nên chỉ mình Takemichi nghe thấy, cậu khẽ cười, thì thầm gì đó an ủi Mikey, khiến gã đỏ mặt mà đứng ngẩn ngơ tại chỗ luôn , nhân cơ hội này cậu thoát khỏi tay gã, đi đến phía Emma " rất vui được gặp em, Emma- chan"   cậu đưa tay về phía cô ý muốn bắt tay làm quen rồi cười nụ cười thiên thần khiến tất cả mọi người có mặt trong  căn phòng  như có phép màu mà hóa hồng bời sự xinh đẹp ấy.

" rất vui được gặp lại anh ,  anh hùng mít ướt à " cô cũng cười  tươi, tay nắm lấy tay cậu, đáp lại.

Nằm ngoài dụ tính của takemichi, Emma bỗng dưng sát lại gần cậu, thì thầm " nhưng anh nên nhớ Hina giờ là của Sano Emma này nên em mong rằng anh giữ khoảng cách với ẻm không là tới công chuyện với em đó anh, Takemitchi" 

Nghe vậy Takemichi cũng chỉ biết cười trừ, đáp lại cô nàng " anh biết điều đó mà, em đừng lo lắng " khẳng định trắc nịch với Emma xong, ánh mắt Takemichi liền hướng về những anh  bạn trai thuộc hằng cực phẩm của  cậu rồi khẽ cười, nụ cười mang nét gì đó rất huyền bí nhưng rất đẹp.

Có nhân vật chính  của bữa tiệc xuất hiện nên đương nhiên là  bữa tiệc cũng bắt đầu....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương

từ tuần này lịch đăng sẽ rời sang thứ 7 hoặc chủ nhật nha 

Bye Bye mọi người 

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ (>_<)

[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ