Sau khi nghỉ mệt, cả ba quyết định đi dạo phố. Từng con đường, từng cành cây ,từng tán lá nơi con phố họ đang đi đối với Takemichi sao vừa lạ lẫm vừa quen thuộc như vậy này. Phải chăng do nơi đây là khu phố gắn liền với tuổi thơ của Takemichi, tuổi thơ không mấy hạnh phúc, tuổi thơ cậu không muốn nhớ cũng chẳng muốn quên bởi những kí ức ấy là kỉ niệm duy nhất của cậu với người mẹ thân yêu và đứa em trai không cùng huyết thống. Cả hai người họ đã rời bỏ cậu mà đi, đi về miền cực lạc nơi dù chết nhiều lần rồi Takemichi cũng không thể tới. có phải do ông trời không muốn cậu gặp lại họ, không muốn cậu quyên đi hồi ức đau thương ấy không? Sao ông trời lại nhẫn tâm với người tốt bụng như cậu vậy chứ!!!
Nhưng thật may là ông ấy lại rất công bằng, cướp đi người cậu coi là tất cả nhưng lại cho cậu những người xem cậu là cả thế giới.
Khi cuộc đời cho ta trăm lí do để khóc, hãy cho đời thấy ta có ngàn lí do để cười , chúng ta luôn phải luôn lạc quan như vậy. Takemichi cũng thế, cậu luôn lạc quan về cuộc sống này, dù mẹ và em trai có bỏ cậu mà đi thì cậu còn những người khác mà
Ban nãy Takemichi chìm trong hồi ức vô thức siết chặt lấy tay Ran và Rindou , thấy biểu hiện khác thường của cậu, hai người họ không khỏi lo lắng: " mày sao vậy ?" Ran gương mặt đầy vẻ lo lắng nâng gương mặt của Takemichi lên.
cậu cười chấn an họ :" không sao, tao ổn mà, đừng lo.... ôi, nó còn ở đây hả " tách ra khỏi hai anh em Haitani, Takemichi trực tiếp tiến thẳng đến trước một cây táo lớn trông có vẻ nó đã ở nới đây khá lâu. Tay cậu chạm vào tấm thân sần sùi của nó " thật hoài niệm mà ' cậu lảm bẩm.
" cây táo này có vấn đề gì sao ?" Rindou đi đến bên cậu, đặt bàn tay lớn của hắn lên bàn tay đặt trên thân cây của Takemichi, rồi nắm lấy bàn tay ấy măn mê, cảm nhận từng khớp xương thanh mảnh kia như đứa trẻ con nâng niu, trân trọng món đồ chơi nó thích thất, coi nó như báu vật vậy.
" không có " cậu bất giác cười trước hành động của Rindou.
" chỉ là cây táo này gợi cho tao về tuổi thơ mà thôi "Takemichi nói tiếp, chợt có bàn tay xòe ra trước mặt cậu, là tay Ran gã đã chèo lên cây từ lúc nào. Takemichiu hiểu ý gã liền nắm lấy bàn tay kia, Ran dùng chút sức đã có thể kéo cậu leo lên ngồi trên cành cây với gã ( tại cậu nhẹ quá ). Không chút chậm chễ, Rindou cũng nhanh chóng chèo lên cùng hai người kia nhưng lại phải nguồi cành cây khác bởi cái cành cây kia ngồi khó mà có thể chịu thêm được trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành nữa.
" ồ tuổi thơ của takemicchi cưng sao, nó có vẻ thú vị " Ran nhận xét.
" mày kể bọn tao nghe đi, tuổi thơ của mày đó" Rindou có vẻ hứng thú về tuổi thơ của Takemichi mà hỏi.
" kể với bọn mày cũng được thôi " Cảm nhận cơn gió man mác nhẹ thổi qua, Takemichi đáp lời họ, tay chỉnh lại mái tóc rối bù.
Takemichi có gia đình không máy hạnh phúc.
Bởi lẽ cậu có người cha tệ bạc. Chính xác là dùng từ tệ bạc để miêu tả lão ta, một con người luôn chìm đắm trong cờ bạc, rượu chè be bét. cũng vì vậy mà lão lên trong trạng thái say sỉn, có khi còn tơi tả vì không có tiền trả nợ mà bị bọn xã hội đen dạy dỗ một trận. Vào những lúc như vậy, lão thường lôi vợ con ra làm bao cát mà xả giận. không chỉ vậy gã còn là kẻ vô tích sự, luôn ỷ lại vào chút tiền vợ lao động vất vả mới có được mà tiêu sài hoang phí, có khi gã còn dùng số tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt của vợ mình để đi chơi gái, chơi ngay trong chính ngôi nhà chung của cả hai hay đúng hơn là của hồi môn của cha mẹ vợ khi gả con gái họ cho lão, nhiều lúc lão còn quá đáng hơn là chơi ngay trước mắt vợ mình, con mình...
Còn mẹ của Takemichi là người mẹ hiền dịu, tảo tần, hết mực yêu thương cậu. Bà sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì các con. Bà từ bỏ thanh xuân tươi đẹp của bản thân mà lao đầu vào lao động chỉ để có tiền nuôi nắng anh em cậu ăn học. Bà dù cho làm việc mệt mỏi đến đâu cũng không ăn gì cho đến khi các con có gì đó lót bụng . Bà không màng đến thân thể vốn đã suy nhược do lao lực quá đọ của mình ra che trắng cho những đứa con thơ khỏi đòn roi của " chồng " mình .
Nhờ có bà mẹ tuyệt vời như vậy mà tính cách của cậu không bị hoàn cảnh sống khó khăn, túng quẫn làm biến chất, nó vẫn giữ đuợc vẻ trong sạch vốn có.
Còn cả người em trai nhỏ hơn cậu hai tuổi nữa, thằng nhóc khá hoạt bát, đáng yêu , nhưng đôi lúc nó trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, biết tự chăm sóc bản thân, chăm chỉ học hành còn biết cùng cậu phụ giúp mẹ làm việc nội trợ, còn nấu ăn rất ngon. Thú thật cậu rất muốn ăn lại món em trai nấu , chỉ một lầm thôi cũng được nhưng tiệc là...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương
tuần này đăng sớm hơn một ngày, nhưng chương lại khá ngắn tại dạo gần đây hết cảm hứng sáng tác rồi.
Mà thứ năm tuần này tôi bắt đầu thi rồi các bác ơi (T~T) nghĩ đến thôi mà đã tim đạp chân run rồi nè. Lo quá !!!
Đã thế còn sắp phải đi khám mắt định kì nữa , quả này mà mắt tăng độ là thời gian dùng máy tính cũng bay màu luôn.
Không liên thuyên nữa , vào chủ đề chính của thông báo là như thông báo trước lùi hoặc hủy lịch đăng truyện tần sau nhé.
Bye bye mọi người
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ (^-^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊN
FanfictionTÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN CÒN NON NÊN MN THÔNG CẢM , VIẾT VỀ ALLTAKE NÊN AI KO NUỐT NỔI THÌ OUT NGAY TỪ ĐẦU CHO MK NHÉ. MK VIẾT HƠI RƯỜM RÃ LÂU LA MẠCH CHUYỆN TIẾN TRIỂN CHẬM ,CỐT TRUYỆN VIẾT THEO CẢM NGHĨ CỦA RIÊNG MINH CÒN NHÂN VẬT THÌ CỦA BỐ KEN ,MK V...