CHƯƠNG 30:

67 9 2
                                    

 sau khi rời khỏi nhà , Takemichi  theo trí nhớ mà men theo con đường quen thuộc cũng vừa lạ lẫm. Quen thuộc là bởi cậu đã đi trên con đường này không biết đã bao lần, lạ lẫm bởi cũng đã lâu rồi cậu chưa đi qua nơi này . 

Nơi Takemichi dừng chân là một quán bar nằm trong con ngõ nhỏ, khuất bóng sau cây đa già. Trong con ngõ vốn đã chật hẹp rồi lại tồn tại cây đa lớn vậy là điều khó tin với hầu hết những người chưa từng đặt chân đến đây nhưng khó tin cũng phải tin vì nó là sự thật. 

Vốn dĩ người ta không chặt câu đa này cũng bởi nghe đồn rằng nó bị ma ám.

Chuyện kể rằng trước kia, có người cậu thanh niên nọ tỏ tình bạn gái thanh mai trúc mã của mình ngay tại đây , nơi gắn liền với tuổi thơ họ , không ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cô gái ấy đã đồng ý ngay. Họ yêu nhau trong nhiều năm và quyết định đi đến hôn nhân, cậu thanh niên kia khi ấy đã là người đàn ông trưởng thành đã cầu hôn người phụ nữ của đời mình ngay tại nơi đây.  

Tưởng như chuyện tình đẹp như mơ của họ sẽ có cái kết có hậu tựa chuyện cổ tính nhưng đời không như là mơ.

Ngay trước lễ cưới - ngày trọng đại nhất đời của mỗi con người , người phụ nữ phát hiện người chồng sắp cưới , người cô yêu nhất tay trong tay thân mật với người phụ nữ khác trong khi sắp rước cô về nhà . 

Cô đã kiếm anh ta hỏi rõ và câu trả lời nhận được là do gia đình anh ta ép cưới chứ căn bản anh ta đã hết yêu cô từ lâu.

Nhận được câu trả lời phũ phàng từ người mình yêu nhất trái tim người phụ nữ ấy như tan nát. Trong nỗi đau , sự thống khổ tột cùng cô đã tự kết liễu bản thân chính nơi người đàn ông ấy tỏ tình cô và cũng chính là nơi người đàn ông bội bạc ấy đã cầu hôn cô, địa điểm đã quyết còn thời gian không phải lúc nào khác mà chính vào hôm lễ cưới diễn ra .

Cỗ thi thể của cô gái trẻ đã được phát hiện bởi chính người nhà, họ đi tìm cô vì không thấy sự có mặt của cô trong ngày " hoan hỉ " ấy. Cơ thể người phụ nữ tội nghiệp ấy treo trên cành cây đa, trên người là bộ váy cưới lộng lẫy , tà váy dài quết đất. Rải rác khắp mặt đất là   hoa cỏ chân ngỗng* cùng với chiếc   ghế đẩu  dã bị đạp ngã cũng giống như sự đổ vỡ trong tình yêu của cô gái xấu số. 

( góc giải đáp

 hoa cỏ chân ngỗng: hoa mang hàm nghĩa tiêu cực trong tình yêu là tình yêu mất đi, hi vọng tan vỡ )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 hoa cỏ chân ngỗng: hoa mang hàm nghĩa tiêu cực trong tình yêu là tình yêu mất đi, hi vọng tan vỡ )

Người ta đồn rằng hồn người phụ nữ ấy vẫn còn ám ở đây, mục đích là gì thì không ai biết...

Cũng do cây đa này bị đồn là ma ám mà giá đất rất rẻ, chủ quán bar trước mặt Takemichi đã chọn nó và mở quán mặc cho lời khuyên can từ hàng xóm sống quanh đấy .

Không những không làm ăn thua lỗ như một số người tưởng tượng, bar làm ăn rất phát đạt do những cô gái thất tình sau khi nghe câu chuyện về cây đa bị ám đã đến đây giải sầu , cũng có khách du lịch gan dạ tin vào tâm linh cũng nghe về câu chuyện mà không khỏi tò mò tìm đến đây. 

 Cậu lại là khách quen của ông chủ bar vì hôm nào cũng đến đây mua rượu, với lại ai mà thoát được khỏi cái gương mặt mũm mĩm, khả ái của nhóc Takemichi 10 tuổi chứ, từ ông chủ đến nhân viên bar, bartender, đến khách hàng .

Takemichi bước chân vào bar, gặp anh bartender . chưa kịp mở miệng anh ta đã đưa vài chai rượu Takemichi cần tới trước mặt cậu: " của em " 

Takemichi nhìn anh một hồi  mới lằng lặng nói : " nay em mang không đủ tiền, xòe bàn tay nhỏ của mình ra cho anh bartender xem, mặt cậu trông buồn hiu. 

Bỗng sau lưng cậu xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, người này ôm chầm lấy cậu , nhấc bổng cậu lên mặt cọ cọ vào gáy cậu. " hay nhóc bán thân cho anh đi, anh bán rượu free cho nhóc  " 

Nếu gặp người như này ngoài đời là người bình thường như chúng ta sẽ cho  gã  vài cái bạt tai hay cú đấm vào cái mặt gã đúng không nhưng Takemichi lại khác, cậu lại xoa đầu gã .

Khác ở đây là vì cậu gặp trường hợp này không chỉ 1 lần mà nhiều không đếm được. 

Anh bartender chỉ biết  chống nạn, thở dài  nhìn ông chủ của mình dụ dỗ trẻ con bán thân lần N* vẫn không lần nào  thành  công  mà thấy chán nản thay.

takemichi: em nói cho  anh biết điều này , em mà bán thân thật thì cớm đã bế anh lên đồn rồi, không có ông chù thì bar mở kiểu gì, không những em không mua rượu được mà nhân viên của anh cũng bị đuổi việc nữa, em đâu ngu "

Kazuki Yamashita - ông chủ quán bar:..........

chủ quán bị takemichi giảng đạo lí cho không mở nổi mồn mà chỉ có thể xị cái mặt già xuống, trông có vẻ chán đời.

 Nhân viên bar, bartender:  * vỗ tay* hết nước chấm m oi

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hết chương

CHÚC MỌI  NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ