CHƯƠNG 29

39 6 0
                                    

Tiệc tổ chức vô cùng vui vẻ, mọi người cùng ăn uống, tham gia các trò chơi nhỏ với nhau. Sau đó tất cả tự chuốc say lẫn nhau, rồi lần lượt lăn ra ngủ như chết.

Takemichi thân là nhân vật chính của bữa tiệc nên cũng uống không ít nhưng cậu vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Nhờ sự giúp sức của người làm trong căn cứ đưa khách về nhà họ và "ship" cốt cán Phạm Thiên cùng cựu thành viên Touman, Thiên Trúc, Phạm lên phòng ngủ của từng người. Trước khi rời phòng, cậu tặng mỗi người một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán rồi mới lằng lặng rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa.

Xong xuôi thì Takemichi chưa đi ngủ vội mà chui vào nhà tắm tầm 15 phút vệ sinh cá nhân rồi mệt mỏi gục xuống giường mình mà thiếp đi.

&_______________&

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng , rất nhanh đã đến sáng hôm sau( có lẽ vậy )

( Tác giả : mọi người đọc rồi sẽ hiểu )

Takemichi tâm trí còn mơ màng , bên tai cậu là giọng nói quen thuộc của ...

( Chuyên mục " người ấy là ài ai ai ái )










" Dậy nào nhóc con của ta "

Chủ nhân của giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cậu bất chợt bừng tỉnh, nắm chặt bàn tay người nọ, cọ cọ bàn tay người kia vào má mình như muốn xác thực sự hiện diện của người ấy.

'Đây quả thức không phải mơ !? ' Takemichi vô cùng bất ngờ nhìn vào đôi tay nhỏ bé như một đứa trẻ 10 tuổi, đây là tay cậu sao, không lẽ lại dù hành thời gian rồi. Nêu đây là thật thì quả là tuyệt vời!!! Cậu có thể làm lại từ đầu, sửa chữa lại mọi thứ.

Người ấy chậm chậm lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi của Takemichi , giọng nói êm tai ấy lại lần nữa vất lên

" Sao lại khóc rồi ,là con muốn ta gọi dậy sớm mà không phải sao chàng mít ướt "

Takemichi giọng còn lắp bắp nói không rõ chữ : M..mẹ .... Con ...còn không... không có mà "

Cậu vội chùi hết nước mắt nước mũi của mình đi một cách nhanh chóng vì mẹ không thích cậu khóc chút nào mà phải cười thật nhiều. Cậu không quên bào chữa cho mình :" còn đâu khóc đâu chỉ là buồn ngủ quá mới vậy thôi "

Mẹ véo má cậu, quở trách : " Buồn ngủ thành cái dạng này rồi mà còn muốn dậy sớm làm chi dù sao thì nay cũng là ngày nghỉ, phải như những đứa trẻ khác ngủ nướng chứ "

" Dậy sớm tốt mà ,với lại vậy còn có thể chông em , làm việc nhà giúp mẹ rồi " Takemichi hớn hở nói với mẹ mình. Cậu biết mẹ muốn cậu như những đứa trẻ cùng tuổi khác , có thể vui vẻ sống vô lo vô nghĩ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép nên Takemichi đã trưởng thành trước tuổi , biết giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều từ quét dọn nhà cửa, rửa bát, giặt giũ nấu cơm cậu đều vó thể hoàn thành một cách hoàn hảo . Dù không muốn nhưng cậu đã phụ mong muốn của mẹ mình rồi.

Nhưng nói đi nói lại thì Takemichi 10 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ trưởng thành hơn trẻ con cùng tuổi chứ vẫn còn non nớt lắm , vậy nên khó mà chấp nhận được cú sốc đầu đời ấy.....

Hiện tại đã thay đổi rồi, Takemichi giờ thân thể 10 tuổi nhưng tâm hồn đã là ông chú gần 30 cậu tin tưởng bản thân có thể làm được , có thể cứu tất cả .....

Mẹ

Em trai

....  và Sano Shinichiro - người anh trai yêu quý của Mikey  

Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ , trở lại thực tại.

" Em sẽ giúp anh , anh Mit - chan " giọng nói non nớt của đứa trẻ 7 tuổi vàng lên.

Là em trai cậu-  Hanagaki Ren

" Sao em dây sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa đi " Takemichi.

" Không muốn, muốn dậy sớm như anh Mit - chan cơ " nhìn đứa em như cục bông mềm mềm, tròn tròn dính lầy mình không buông, cậu chỉ đành bất lực xoa đầu nó. 

" lũ rác rưởi , chúng mày chết ở xó nào rồi hả " một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm ,  mái tóc hơi dài rối bù , dáng đi nghiêng ngả , nhìn đã biết là đang say , chân gã  đạp cửa xông vào phòng, dùng cái chất  giọng khản đặc, ồm ồm chửi bới .

Sắc mặt ba người trong phòng lật tức thay đổi, không còn tươi tắn, vui vẻ như vừa rồi mà là sự chán ghét, sự sợ hãi xen lẫn là sự buồn bực. Còn gã đáng ghét nào khiến họ chán ghét đến như vậy ngoài người chồng / cha " thân yêu" của họ 

Gã tiến đến trước mặt Takemichi ném thẳng vài đồng xu lẻ vào mặt cậu, quát : " Giờ này rồi mà còn nằm ì trên giường hả  , mày vậy là muốn ăn đòn đúng không  còn không mau đi mua rượu cho ông ngay ! " 

mặt cậu đen lại,  tay siết chặt đến phát đau, tự nhủ trong lòng rằng giờ chưa phải thời điểm phản kháng, sức cậu không đấu lại gã với lại nếu cậu làm vậy mẹ và em trai sẽ bị vạ lây, cậu không muốn như vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gã quay lưng ra khỏi phòng, trước khi đi không quên hăm dọa : " còn không đi thì đừng trách tao ác"  không có tiếng đáp lại gã ...

Ren có chút run run , nhóc cắn chặt môi, tay vò vạt áo, mắt đã ươn ướt nhưng vẫn cố gắng không khóc vì không muốn mẹ và anh lo lắng. 

takemichi nhìn em trai, do nhóc con còn nhỏ nên bị dọa sợ là điều đương nhiên rồi , cậu xoa đầu em trai mình thay lời an ủi, nhóc ngước lên nhìn cậu :" em nhất định sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ anh và mẹ " 

Takemichi nhìn cu cậu , nở nụ cười rạng rỡ : " aanh đây sẽ đợi em , giờ thì cùng mẹ xuống bếp ăn sáng đi , không ăn sẽ không lớn nổi đâu" 

Mẹ nắm tay Ren cùng vào bếp " đi thôi Ren " nhưng nhóc lại dừng lại, níu áo anh trai " anh không ăn cùng em và mẹ sao" 

Takemichi : " lát anh ăn sau,  mau xuống ăn sáng đi "

 Cậu nhóc vâng lời anh trai xuống bếp ăn sáng .

 Còn Takemichi cũng  nhanh chóng nhặt tiền dải rác khắp nơi lên , ra khỏi phòng tiến đến cửa chính, tay với lấy chiếc áo khoác trên móc treo gần của mặc lên người rồi chính thức rời nhà.

---------------------------------------------------------------

Hết chương

 CHÚC  MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ 





















[ALLTAKE] SỰ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ