- PP, PP em có sao không?
Cả hai cùng giật mình vì lời thúc giục của Pum.
- Billkin, mày làm gì lâu thế? - Một cầu thủ khác chạy tới.
Billkin trở lại sân nhưng ánh mắt vẫn nhìn PP, họ giống như không thể tin được rằng người mình tìm kiếm bao lâu nay giờ đang ở đây.
PP nhìn anh gật đầu 'Là mình, mình sẽ ở đây chờ Kin nhé.'
Có một nguồn năng lượng khó tả khiến Billkin cảm thấy tràn trề năng lượng, sau bao năm gặp lại làm sao có thể cho cậu thấy một bàn thua được chứ, anh sẽ thắng trận này vì lớp, nhưng cũng là vì PP.
- Em không sao đâu.
- Lúc nãy em nói là em đồng ý với...
- Không có gì, chỉ là cảm thấy vẫn nên suy nghĩ thêm chút nữa thôi.
- Vậy anh chờ câu trả lời của PP nhé.
PP gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển dời sang người trên sân kia.
Anh lớn hơn rất nhiều rồi, khuôn mặt góc cạnh hơn trước nhưng ánh mắt, nụ cười và chiếc má lúm kia vẫn không thay đổi. Nghĩ đến lúc nhỏ mình đã từng thơm má anh, da mặt PP đỏ ửng, cả người thấy nóng bừng 'Không biết cậu ấy có nhớ không nữa'.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, tỉ số vẫn hòa nhau. Billkin cúi xuống chống tay xuống gối có chút mệt mỏi. Trên khán đài, hàng trăm người đều đang cổ vũ cho anh, nhưng người kia vẫn ngồi đó không mở miệng.
Thời gian nghỉ giữa hiệp mọi người đều lấy nước uống, chỉ có Billkin là chạy về hướng khán đài.
- Kin, cậu cần nước đúng không? - Jen chạy lên bên cạnh PP rồi đưa chai nước cho anh.
Billkin cầm chai nước uống một hớp lớn rồi cảm ơn.
- Chú mày có định cuối tuần bao anh ăn không đây? - Pum và Bon hỏi.
- Yên tâm, trận này chắc chắn sẽ thắng mà.
Chỉ có PP ngồi giữa mà không nói gì, Billkin cũng cũng cố tình đứng ngay trước mặt cậu. Miệng liên tục nói nhưng bên tai anh vẫn hướng về phía PP, đôi lúc có liếc cậu. Anh thấy cậu đang nhìn mình không chớp mắt, vẻ mặt của anh bắt đầu mất tự nhiên.
- Billkin, qua đây nào. - Anh huấn luyện gọi cậu.
- Em đi trước đây. - Billkin quay lưng đi có chút nuối tiếc.
Billkin không dám mở lời, tâm trạng có có uể oải.
- Kin! - PP hét lớn. - Cố lên nha!
Chỉ với câu nói này của cậu đã khiến anh ghi bàn một lần nữa cho đến cuối trận đấu. Ánh mắt của PP từ nãy tới giờ chỉ hướng về Billkin, Pum cảm thấy có chút bất thường liền nhíu mày lại.
Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Billkin liền từ chối đi ăn mừng rồi chạy ngay tới bên cạnh PP.
- Cảm ơn PP đã cổ vũ mình nha.
Chỉ có Pum và Jan mới để ý rằng lúc nãy khi Billkin ghi bàn, PP và Billkin cùng nhìn nhau, giống như cả thế giới này chỉ có hai người họ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)