(34)

243 7 0
                                    

- Cậu nói cái gì?

- Tiểu thư, ngài Putthipong đang không ở đây.

Sau bao nhiêu vất vả Jen mới có thể cướp được cái vị trí hôn thê của Billkin, nhưng năm lần bảy lượt anh ta không muốn nhìn thấy mặt cô.

- Tốt nhất các người nên cho tôi một địa điểm cụ thể, tôi sẽ tự tìm tới anh ta.

Thật khổ cho đám người trên công ty. Vị chủ tịch khó tính kia đã cảnh cáo không ai được cho 'hôn thê' của anh ta biết lịch trình của chủ tịch. Vị tiểu thư này cũng khó nhằn, nếu không hài lòng cô ta chắc chắn mấy người ở đây sẽ trở thành cái để trút giận.

Vài người cũng đã quen với tình cảnh này, đặc biệt là Bon. Qua một thời gian, hắn dần mất thiện cảm với 'nữ thần rởm' này. Cô ta vẫn luôn nghĩ mình thực sự bước được vào thềm cửa nhà Assaratanakul sao? Cũng không nhìn lại bản thân bây giờ đang ra cái dạng nào, thật không biết lượng sức.

- Phó giám đốc!

Nhân viên ai nấy đều đang khó xử, thấy được vị cứu tinh thì mắt như có thể hiện lên hai chữ cầu cứu.

- Bon, cậu không phải thân với Billkin nhất sao? Nói cho tôi cậu ta đang ở đâu?

Thái độ ra lệnh của cô ta càng khiến Bon cảm thấy chán ghét, thậm chí tự chửi mình lúc trước não bị úng nước hay sao lại có thể hâm mộ loại con gái này.

- Cậu ta hả? - Bon nửa ngồi lên bàn, làm vẻ đang nhớ lại cái gì đó. - À, chắc lại tìm 'niềm vui' của riêng mình rồi.

Ánh mắt của Jen lúc này có thể bắn ra tia lửa, nhưng nó chẳng thể đả động gì đến người đang ung dung giễu cợt kia.

- Niềm vui? Được lắm. Vậy để tôi biến niềm vui của anh ta thành nỗi kinh hoàng. Mấy con điếm đó dám động vào người đàn ông của tôi lần nữa?!

Bon nhìn cô ta hung hăng bỏ đi, chẳng có dáng vẻ cao quý của một tiểu thư, chỉ giống mấy ả ngu ngốc tầm thường lại nghĩ mình giỏi giang.

---

- Anh bị điên rồi sao?

Billkin tay miết vạt áo của người đẹp ngồi trên đùi, tai chẳng nghe lọt mấy câu sỉ vả của đối phương.

- Hôm nay là Pi sai, chúng ta đừng gặp nhau nữa, Pi không muốn làm tổn thương P'Pum.

Những nơi anh chạm qua PP cảm giác như bị đánh dấu, da thịt vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh. Một chút, rồi lại một chút nữa, áo cậu bị kéo lệch sang một bên, xương quai xanh quyến rũ phơi bày ra trước mắt.

- Thế... em định làm tổn thương anh?

Không chút kiêng dè anh sáp mũi lại gần cọ cọ lên cổ cậu. Tư vị ngọt ngào này, cuối cùng cũng thuộc về anh.

Những đêm dài một mình nằm trên chiếc giường lớn, không chỉ sự cô đơn và nỗi nhớ dày vò, chưa bao giờ anh lại nghĩ mình không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân, lại chỉ có thể dùng trí tưởng tượng và kí ức để lừa rằng cậu vẫn ở bên mình. Khi mở mắt, nhớ lại những tiếng nỉ non mà anh đã gọi cậu trong 'hoan ái' mà mình tự tạo ra, Billkin lại càng muốn gặp cậu hơn bao giờ hết. Không ai khiến anh hứng thú ngoài cậu, càng đừng nói đến anh tìm người khác để thỏa mãn. Thật sự là không làm được.

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ