Bài đăng trên diễn đàn hôm nay lại khiến mọi người xôn xao, rằng bức ảnh của Pum và PP là giả, người đăng còn đưa ra bằng chứng ảnh gốc thực chất là hai người khác.
'Đó tui nói mọi người bình tĩnh đi mà.'
'Ui trời tui biết ngay P'Pum sẽ không thích con trai đâu.'
'Không biết ảnh nào là thật ảnh nào giả nữa.'
'Không sao hết, thuyền nhỏ PumPP vẫn mãi đỉnh.'
...
Pum nằm trên giường, anh trùm chăn kín người như con gấu trúc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Anh không biết chuyện này liệu có buông xuôi hay không, nhưng khi nhìn PP nắm tay Billkin cùng bước đi, khoảnh khắc ấy nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn buổi nắng sớm, đôi mắt híp lại xinh đẹp và hai gò má ửng hồng. Những hình ảnh đó giờ là thứ xa xỉ đối với anh, cho dù trả giá đắt bao nhiêu anh cũng không thể có được.
Từng bức ảnh trên IG của cậu đều được thả tim bởi người kia, những bình luận đầy ẩn ý và ngọt ngào khiến Pum ghen tị. Anh ước được một lần ôm cậu vào lòng, được chạm vào bờ môi mềm mại ấy, được cười đùa cùng cậu mỗi ngày.
PP quá ngây thơ, cậu không biết cách từ chối anh. PP cũng quá tham lam, khi mà vô tình gieo rắc tình cảm mà không chấp nhận lời đáp lại. Nhưng Pum cảm thấy kẻ đáng bị trách là mình, vì anh đã lỡ say ánh mắt của cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.
Không biết PP còn nhớ lần đầu anh đến bắt chuyện. Khi tình cờ gặp cậu ở canteen, anh cảm thấy trái tim mình run rẩy hơn bao giờ hết. Có lẽ Pum sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi đứng trước mặt PP ngỏ lời làm quen, nó làm anh cảm thấy nghẹt thở, nhỡ như cậu từ chối, tệ hơn cậu sẽ nghĩ anh đang cố tình trêu ghẹo cậu rồi bị nhận lại ánh mắt đầy tiêu cực. Lần đầu gặp cậu, trong lòng anh cảm thấy hồi hộp hơn khi lần đầu bước lên sân khấu.
Lúc ở sân bóng ngày hôm đó, rõ ràng anh sắp được nghe lời đồng ý từ cậu, nhưng mọi chuyện đã khác kể từ khi Billkin chạm mặt với PP. Pum không biết cả hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng những cái ôm và xoa đầu của họ làm anh ghen tuông một cách bốc đồng để rồi tìm đến Jen.
Đây là quyết định sai trái nhất của anh. À không, là sai trái thứ hai, vì thứ mà anh hối hận nhất, chính là đặt hết tình cảm lên cậu vào ngày tỏ tình trên xe ô tô.
Miên man trong đống suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, sau đó một người bước vào, là đứa em gái của anh.
Tại sao khi nhắc tới dòng họ nhà Neeputorn, người ta chỉ nhớ tới một vị bác sĩ tài ba cùng người vợ và đứa con trai tài giỏi. Không ai để ý, căn nhà hạnh phúc đó lại có thêm một người con gái khác.
- Anh, em không ngủ được.
Poem là đứa em gái mà Pum vô cùng thương yêu, bởi từ nhỏ con bé đã không có được sự chăm sóc của bố mẹ. Bị mắc bệnh mà cái đầu bóng loáng không một sợi tóc, nhan sắc cũng bình thường, vì thế mà Poem thường ẩn mình trong phòng, đi học cũng không nói chuyện với ai và suốt ngày bị chế nhạo.
'Con gái nhà Neeputorn đây sao? Nhìn không giống thằng anh trai nó tí nào cả.'
Bố mẹ anh lấy điều đó làm cái cớ để lạnh nhạt Poem, nhưng Pum thì khác, anh chính xác là người thân thực sự duy nhất của cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfic'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)