Trời bên ngoài đang rất nóng, lại còn là ngày nghỉ nên Billkin muốn cùng PP đi ăn kem. Nhưng PP lười không muốn đi đâu, anh đành phải mua đồ về nhà cậu.
PP ở chung cư và đang sống một mình, nếu bình thường anh không đưa đón thì cậu bắt taxi đi học.
- Alo, PP xuống đón mình đi, đang dưới sảnh chung cư nè.
- Ừm rồi đang xuống đây, đợi chút xíu.
Vài phút sau từ thang máy một cậu trai bước ra, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
- Trưa tới nơi rồi mới dậy.
- Hôm nay cậu mà không đến mình ngủ tới tối luôn đó.
Nếu là ngày nghỉ thì tối hôm trước PP sẽ thức muộn để xem phim, nên ngày hôm sau cậu phải ngủ bù.
- Vậy thì đi ăn sáng trước rồi hẵng ăn kem. - Billkin cùng cậu bước vào thang máy.
- Kin nấu mì cho mình đi, Pi còn chưa đánh răng nữa. - Nói rồi cậu ngáp một cái thật lớn gãi gãi tai.
Billkin lắc đầu, thật không khác gì lúc nhỏ cả. PP hồi bé rất ham chơi và đặc biệt rất thích ngủ nướng, mỗi khi sang chơi anh phải cùng Lâm phu nhân gọi đến mấy chục phút mới chịu lê ra khỏi giường.
Mặc dù lần đầu tới nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ thành thạo với căn bếp nhà cậu. Vừa lúc nấu xong tô mì thì PP bước ra, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn. Cậu ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế sofa để Billkin bưng bát tới.
Tô mì nóng hổi thơm phức, cái bụng của PP đang sôi sùng sục muốn biểu tình chủ nhân lười biếng của nó.
- Ngon không? - Anh chăm chăm nhìn cậu.
PP nhồm nhoàm một miếng thịt một miếng mì, cái miệng bóng mỡ chóp chép ngon lành.
- Quá tệ. - PP giả vờ 'ọe' một cái.
Billkin quỳ xuống khoanh tay lên bàn, tay chỉ vào môi mình:
- Không thì ăn cái này, đảm bảo miễn chê.
PP trề môi bất lực, cậu mặc kệ người kia để tiếp tục ăn mì. Xong xuôi, Billkin rất tự giác đi rửa bát giúp cậu, còn PP loay hoay khui mấy hộp kem trong tủ lạnh anh mới mang.
- Mua cả kẹo dẻo cùng chocolate để trên bàn đó, lát ăn cùng với kem. - Anh nói.
Nằm ngổn ngang trên ghế xem TV ăn kem một hồi thì anh cũng đi ra. Billkin trực tiếp ngồi bên cạnh cậu.
- Cho ăn thử một miếng đi. - Anh xoa cái đầu đen nhỏ kia, phải công nhận là tóc PP rất mềm.
- Kem ở đó kìa, ăn thì tự lấy.
- Nhưng mà muốn ăn của Pi.
Lằng nhằng quá, PP liền ngồi dậy bón một miếng cho anh. Kem vani thơm ngậy cùng một chút vụn chocolate, lại còn được cậu đút cho nữa thì ngon hết ý.
- Dính kem rồi kìa. - Billkin chỉ vào miệng cậu.
PP đưa lưỡi liếm môi, cậu không biết lúc này trông mình gợi cảm tới mức nào.
- Sạch chưa? - Cậu quay sang hỏi anh.
Billkin vẫn chưa rời mắt khỏi đôi môi kia, không nhịn được đẩy cậu xuống ghế lập tức cắn thứ căng mọng đó. Anh cướp li kem trong tay cậu đặt lên bàn rồi đan tay mình vào tay cậu. Cả thân hình anh đè lên thân người bên dưới, miệng liên tục nuốt hết nước bọt của cậu, lưỡi càn quét bên trong.
Hôm nay là mùi dừa mà PP hay yêu thích. Có lẽ hương vị của cậu đã khiến anh mê mẩn không lối thoát, nghiện tới mức không muốn dứt ra cho dù là bất cứ loại nước hoa nào đi chăng nữa, trên người PP luôn có một mùi hương đặc trưng không lẫn vào ai.
Không giống với những lần khác, tiếp xúc toàn thân làm cả hai cảm thấy trong người rạo rực. Thứ bên dưới PP đã không nhịn được mà căng phồng, PP lúng túng đẩy anh ra không muốn cho anh biết.
Nhưng Billkin đã nhanh chóng phát hiện được điểm bất thường, trái lại anh cảm thấy có chút hưng phấn liền trực tiếp luồn tay mình vào quần cậu cầm lấy thứ kia.
- Đừng đụng vào.
Không chỉ khuôn mặt đỏ ửng, mà còn tai rồi đến cổ, cả người cậu cũng chuyển sang phiếm hồng.
Anh vuốt nhẹ vật trong tay, thứ đó dần cứng lên, nhưng người trong lòng cố đẩy anh ra, miệng liên tục từ chối. Billkin dứt khoát kéo hai lớp quần vướng víu kia ra, cự vật nóng hổi chạm vào tay anh.
PP che mắt mình lại, cậu xấu hổ sắp khóc tới nơi. Trong lòng có chút hồi hộp, dù sao người kia cũng là PP, anh phải chăm sóc chu đáo một chút. Không chần chừ Billkin liền nhét 'PP nhỏ' vào miệng, tay giữ hông cậu.
PP co người khẽ rên rỉ:
- Đừng mà, bẩn.
Không chịu nghe lời, Billkin liền kích động nó nhiều hơn, cự vật nhanh chóng trướng lên. PP cố gắng đẩy anh, cậu sắp ra mất rồi. 'Aaa' cậu ngửa cổ hét lớn bắn vào miệng anh, sau đó nằm xuống òa khóc.
Billkin nuốt hết thứ nhớp nháp kia, thấy cậu như vậy anh có chút hoang mang.
- Mình làm cậu đau sao?
'Chết tiệt' PP chửi thề, cậu càng khóc to hơn. Billkin rối rít hôn trán cậu rồi lau nước mắt cho cậu, miệng liên tục xin lỗi, tay đang nhẹ nhàng xoa vật bên dưới vẫn còn ấm nóng kia. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy, cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác của cậu nên nghĩ là cậu đang bị đau.
PP đánh vào vai anh:
- Thứ đó có gì sạch sẽ đâu sao lại dám ăn, cậu đi nhả hết ra cho mình.
Thì ra là PP đang nghĩ về chuyện này, anh đã làm cậu ngượng muốn chết rồi. Billkin cưng chiều hôn má cậu:
- Nín đi, không cần tự trách đâu, mình thích vậy mà.
- Kin nói dối, có phải cậu ghê tởm mình lắm không hả? - Cậu nấc cụt.
- Không, PP, cậu rất tuyệt, mọi thứ của cậu đều ngọt ngào và đáng yêu. - Billkin vẫn cảm nhận được vị ngai ngái trong miệng mình, nhưng anh không hối hận khi làm điều đó.
- Cậu không ghét mình thật chứ? - PP mở đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh.
- Ừm, Pi thấy thoải mái là được rồi.
Cậu dụi mặt vào vai anh, âm thanh phát ra từ miệng như tiếng mèo kêu. Tay bên dưới của anh vẫn đang xoa 'PP nhỏ' nãy giờ chưa dừng, thứ kia lại dựng đứng lên. Billkin định nhoài người dậy xem biểu cảm của cậu lúc này nhưng bị PP ôm chặt cổ.
- Không được nhìn nữa.
Lần này cậu không lường trước được nên bắn vào quần áo của anh, PP lại thút thít:
- Mình không cố ý đâu Kin~
Anh nhéo má cậu cười tủm tỉm, mới nảy ra ý tưởng.
- Hay về nhà Kin không? Qua đó tắm bể bơi cho mát, tiện thể thay quần áo luôn.
- Nhưng bố mẹ cậu...
- Bố mẹ đi công tác từ hai hôm trước rồi, hai anh cũng không về nhà đâu.
Billkin cuối cùng cũng thuyết phục được cậu, cả hai chuẩn bị tới biệt thự Mã gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)