Hương trà phảng phất hòa vào hương thơm của cỏ cây và đất trời. Hoàng hôn đỏ rực như trái gấc chín khuất dần xuống núi, in bóng dưới mặt hồ. Từng tảng đá con chồng lên đá mẹ xếp thành mấy cái đồi nhỏ đối diện với mặt trời.
Đi hết khu rừng là bãi đất trống và con suối nhỏ không biết bắt nguồn từ đâu, ở đó bầu không khí thoáng đãng và mát mẻ. Tiếng chim chóc và tiếng xào xạc của lá cây, bên cạnh đó còn có tiếng cười đùa vui vẻ.
- Kin, lên ăn cá đi, sắp nguội hết rồi nè. - PP đưa tay lên miệng hét lớn, cậu đang ngồi nướng cá cùng mẹ Hồ.
Billkin đang xắn hai gấu quần, nhưng không giúp được là bao vì giờ cả người anh đều ướt sũng.
- Chờ chút, hôm nay mình phải bắt được cá cho Pi.
Nhưng không hiểu sao bọn cá này coi anh như loài sinh vật đáng sợ, cứ gặp là chạy nhanh thế không biết. Suốt một buổi chiều mẹ Hồ bắt được đầy xô cá nhưng anh thì vẫn trắng tay.
Đằng xa có bóng người đang tới gần, tiếng chào hỏi vang lại:
- Kin về rồi đấy hả?
Đó là Luân Thi Cách, Billkin gọi chị là chị Luân. Chị là người Trung nhưng mồ côi từ bé được người dân ở đây nhặt được trong rừng mang về nuôi.
Chị có dáng người gầy gò nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, khuôn mặt hơi rám nắng nên đỏ gắt, trên vai đeo rổ lúc nào cũng có nhiều loại trà thơm ngon. Vừa tới gần chị nhận ra có người lạ mặt.
- Đây là...
- Em là bạn của Kin. - PP cởi mở bắt tay với chị Luân.
Luân Thi Cách mỉm cười thân thiện rồi chạy tới bên bờ suối nơi Billkin đang đứng.
- Lại đây chị bảo này. - Chị vẫy vẫy tay.
Anh nghe lời nên đi tới, trên tay vẫn không có thành phẩm nào.
- Lần trước chú nhờ chị đan túi thơm, chị làm xong rồi nhé. Gớm, sao mà mãi mới tới, làm chị tới tìm suốt.
Túi thơm được đan bằng vải mềm, mũi chỉ đều không nét thừa hình hai con chim nhỏ.
- Cảm ơn chị nha, em nói chơi vậy thôi mà lại khiến chị mất công.
Luân Thi Cách vân vê lọn tóc bê vai, miệng cười duyên dáng.
- Chúng ta thân nhau mấy năm rồi, làm sao mà khách khí như vậy.
PP thấy bên kia nói chuyện lâu quá nên phủi mông chạy tới.
- Trời sắp tối rồi, hay mọi người cùng nhau ăn nhanh còn về.
Billkin nắm tay cậu đến gần đống lửa, tay cầm con cá bắt đầu ăn. Mẹ Hồ nấu ngon số một, nêm rất vừa ăn. Thịt cá chắc và ngọt, hương thơm khiến ai ngửi thấy đều phải nuốt ngước bọt.
Anh gỡ một miếng cá bón cho cậu, PP há miệng ra rất tự nhiên há miệng ăn lấy.
- Ngon không? - Anh hỏi.
- Ừm, Kin ăn đi, mình ăn với mẹ lúc nãy no rồi.
- Đúng rồi đó, ăn đi mai lại có sức bắt cá tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)