PP vẫn không chịu nói gì từ khi về tới nhà, mặc dù cậu vẫn nghe lời chịu để anh tắm và ăn cơm. Hai người lên giường từ rất sớm, nhưng không ai trong số họ có thể ngủ được.
Billkin không muốn bầu không khí im lặng này tiếp tục, anh chủ động mở lời:
- PP, mình quen nhau từ bao lâu rồi?
Từ lúc nào ấy nhỉ? PP nhớ lại ngày đầu gặp anh, một cậu trai nghịch ngợm dễ nổi nóng. Đứa bé ấy có cái má bánh bao dễ thương, đôi mắt mở tròn như chú cún con. PP hồi đó gần như chỉ thích chơi với anh, anh cũng không cảm thấy phiền vì điều này, cũng chỉ khi chơi với cậu cái tính ngang bướng của anh được kìm nén lại.
- Chắc là được mười tám năm rồi, chúng ta yêu nhau cũng được hai năm.
PP quay sang nghe anh nói. Cậu thấy một chàng trai đã lớn hơn rất nhiều so với lúc mới gặp lại. Billkin là kẻ hay cười, nhưng cậu cũng thấy anh đã khóc rất nhiều lần. Lúc khóc trông bộ dạng vừa xấu lại vừa dễ thương hệt như lúc nhỏ, lúc cười cái miệng mở lớn trông thật sảng khoái, nhìn mà cậu cũng không nhịn được rồi cười theo. Khóe môi nhếch cao thì lộ cái má lúm duyên, khi nghiêm túc thì là kẻ trưởng thành. Nói chung hình ảnh nào của anh cũng khiến cậu xiêu lòng, ngoài trừ vẻ suy tư như bây giờ, vì lúc này anh giống đang giấu hết suy nghĩ của mình đi vậy.
'Nếu có một siêu năng lực, em muốn mình có thể đọc được suy nghĩ của anh.'
- Kin, thực ra không phải em không tin tưởng anh. - PP trèo lên người anh nằm, cậu muốn bốn mắt đối diện nhau để có thể giãi bày nỗi lòng, cậu muốn mình là người hiểu anh nhất. - Nhưng mà em rất thích P'Kin, nên em sợ.
Billkin rất thích xoa đầu cậu, cái đầu nhỏ nhắn mềm mại như chú mèo con.
- Pi, sáu năm chờ đợi, hai năm cố gắng để đi đến như bây giờ, em quả thực đã rất mạnh mẽ rồi. - Billkin hôn lên trán cậu. - Anh cũng sợ mất em.
Tiếng hơi thở đều đặn, trong phòng lại trở về trạng thái yên ắng. PP vẫn nhìn anh, mí mắt muốn khép lại nhưng cậu không cho phép. Billkin nhận ra điều đó, anh rờ lên hàng lông mi dài của cậu, nhưng ngón tay không muốn che đi đôi mắt long lanh kia. Đó là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy, giống dải ngân hà chứa hàng vạn ngôi sao lấp lánh, tâm hồn anh đang bay lơ lửng vào không gian bí ẩn đó.
Không biết qua bao lâu cả hai mới chịu đi ngủ, chỉ duy nhất một thứ vẫn còn thổn thức, chính là tiếng lòng của cậu và anh.
---
Thật tồi tệ khi chiếc xe đã bị hư, anh và cậu thà đi bộ tới trường còn hơn. Nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà Jen đã ngỏ lời muốn cùng đi học, cả hai lại không có lí do từ chối nên nghe theo.
Jen cầm lái, cô nhìn qua gương chiếu hậu, trong lòng bực tức vô cùng khi thấy hai bàn tay đằng sau đang đan chặt. Lúc trước cô cũng được nắm tay anh một lần, nhưng không phải kiểu mười ngón đan xen như thế, cũng không phải cái nắm tay dành cho các đôi tình nhân. Sự ganh tị hiện hữu trên khuôn mặt Jen, sự kiện ngày hôm qua cũng không thể làm sứt mẻ một chút tình cảm nào của hai người họ, đành phải chờ đợi thêm thời cơ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)