(37) Những kẻ không có trái tim

349 15 0
                                    

Khẽ cau mày nhìn những bức ảnh bày trên tủ, trong lòng lại có chút bồi hồi, xen lẫn chút ngạc nhiên.

Billkin từ đằng sau ôm lấy cậu, mái tóc dài của anh cọ vào tai cậu hơi ngứa. PP rùng mình, chán ghét đẩy ra.

- Thì ra vẫn bám người ta thế này, biến thái.

Anh vẫn giữ chặt cậu, hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng.

- Anh muốn được giữ lại những khoảnh khắc của em.

PP cầm một khung ảnh nhỏ lên. Bức ảnh tuy không được chụp góc chính diện, song vẫn nhìn thấy rõ người đang mặc áo tốt nghiệp tay cầm hai bó hoa. Trong đầu PP lóe lên một ý nghĩ, nhưng vẫn chưa chắc chắn.

- Đừng bảo là bó hoa màu hồng do người hâm mộ bí mật này...

- Để em phát hiện mất rồi. - Billkin liền xô cậu ngã xuống giường, một chân quỳ xuống, lấy tay véo má cậu. - Anh biết PP của anh giỏi nhất mà.

PP 'a' một tiếng, nhăn mặt làm nũng.

PP vẫn luôn như thế, biết là anh luôn yêu chiều cậu, sẽ khó lòng từ chối mỗi khi cậu bày ra vẻ nhõng nhẽo.

- Chán rồi, đi về.

Kế hoạch trốn ở trong nhà bị thất bại, không những vậy còn bị kẻ địch dụ về hang ổ. Nhưng mà PP lại cảm thấy thế này không có chút nào là không tốt.

- Sao lại muốn về? - Anh ôm gọn cậu trong lòng. - Chẳng nhẽ lại sợ anh ăn thịt em? PP, anh cũng có lòng tự trọng của mình đó nha.

Cậu tặng anh một cái lườm, sau đó cấu mạnh vào bàn tay đang mò mẫm lung tung sau lưng mình. PP ngồi bật dậy, không thèm nhìn lấy anh một cái.

- Nếu đã vậy thì an phận chút đi, đừng có đụng vào em.

Tuy trưởng thành nhưng tâm hồn cậu vẫn chưa lớn chút nào. PP lon ton chạy ra ngoài, bỏ lại một mình anh trong phòng.

PP có thể thành thạo nhớ hết từng ngóc ngách trong căn nhà này, vì cậu cũng không ngờ rằng người mua lại căn hộ cũ của cậu lại chính là Billkin.

Bài trí không thay đổi quá nhiều, nếu không để ý kĩ, PP vẫn nghĩ rằng đây là căn nhà của mình hai năm về trước.

Không biết Billkin đã ra từ lúc nào. Anh lấy nồi nhỏ bắc nước nấu mì gói.

Trong tâm trí PP lại hiện ra hình ảnh của anh mấy năm về trước, ngày mà cậu đi học về được Tiny chạy ra đón, mùi thơm từ trong bếp xoa dịu tâm trạng của cậu. Một giọng nói quen thuộc: 'Sao hôm nay về muộn thế?' 'Thay đồ ăn cơm nào'. Chỉ là một hành động giản đơn, thế nhưng đối với PP nó thực quá xa xỉ, cho rằng cho dù phải trả giá bao nhiêu cậu cũng không thể gặp lại được nữa. Không ngờ, ngay bây giờ đây, hình ảnh ấy được tái hiện lại, thật sự làm cậu xúc động.

- Ăn tạm cho đỡ đói, tối anh đưa em đi ăn được không?

Billkin thấy cậu không trả lời, bản thân thấy có chút bối rối. Anh kéo tay cậu tới gần, để cậu tựa lên vai mình, rồi hôn lên tóc cậu.

- Lúc trước đây là nhà của chúng ta, giờ cũng thế. Chỉ cần nơi nào có em, anh đều sẽ coi là nhà.

Anh không biết mình có nói sai điều gì không, ngay sau khi nghe thấy anh có thể thấy đôi mắt ngập nước của cậu. Nhưng ngay sau đó, PP khịt mũi, vòng tay qua ôm anh, không nói gì.

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ