- Anh Pum... anh Pum tỉnh lại rồi!
Pum nhắm chặt mắt chưa muốn mở, anh đợi giọng nói của một người, dù chỉ là một chút hơi thở thôi cũng được.
- Đừng có quấy nhiễu anh con nữa.
- Nhưng mẹ, anh ấy...
- Poem, nếu vẫn còn bướng bỉnh như vậy, ta sẽ cho con về nhà.
Không ngờ những lời sau khi tỉnh dậy mà anh nghe được lại là lời của mẹ đang mắng em gái, Pum đành miễn cưỡng mở mắt.
- Poem, lại đây nào.
Nghe tiếng anh gọi, Poem nhanh chóng chạy tới ôm chặt tay anh:
- Anh Pum, lúc nãy anh PP tới, nhưng mà bị...
- Poem, còn không mau đi về, bài tập làm chưa xong đâu đó.
Nhìn vẻ mặt lúng túng như đang giấu diếm gì đó của mẹ, Pum liền giữ chặt bàn tay bé nhỏ kia:
- Nói cho anh biết, PP bị làm sao?
Bị mẹ trừng mắt một hồi, nhưng Poem xác định được ai mới là người quan trọng với cô bé nhất. Poem chuẩn bị mở miệng lại bị kéo đi một cách không tình nguyện.
- Mới tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi một chút.
Bà dắt Poem rời đi. Tới cửa chợt dừng lại, muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi.
---
Billkin muốn ở nhà chăm sóc cho PP nhưng lại bị cậu đuổi, anh đành lủi thủi xách cặp đi học.
- Thằng Kin, PP nó không đi học à?
Fin cũng biết chuyện tối hôm qua, hắn có chút lo lắng. Khi biết Pum đã tỉnh và PP vẫn ổn thì cũng phần nào yên tâm. Nhớ ra một chuyện, hắn kéo tay Billkin, khuôn mặt uất ức:
- Kin, mày có coi tao là bạn tốt không?
- Không.
Khuôn mặt Fin tỏ rõ vẻ bất lực, nhưng hắn vẫn muốn kể:
- Vậy thì tao sẽ không kể chuyện thằng PP nữa.
Chuyện liên quan đến PP, còn chuyện gì nữa sao. Thấy bộ dạng muốn nói mà vờ làm giá của Fin làm Billkin mất kiên nhẫn.
- Chuyện gì? Nói nhanh còn vô lớp.
Fin tường trình lại buổi tối mình bị dọa ma, sau đó hắn đòi Billkin phải đền bù cho một bữa cơm thịnh soạn. Không ngờ sau khi nghe xong mặt Billkin vẫn không có cảm xúc gì khác.
- Không những mày, còn có cả P'Pum cũng phải bù đắp cho trái tim đã bị tổn thương của tao chứ. Dù sao cũng là hai người họ bày trò.
- Muốn bù đắp hả?
- Ờ ờ, một bữa thịt nướng nhá. - Fin bắt đầu trả giá.
Một bữa thịt còn chưa thấy nhưng hắn nhận lại một cú đánh, người ra tay còn nhanh chân chuồn mất.
- Thằng Kin, mày nhớ đó.
Billkin cả ngày đi học mệt mỏi, còn tập trung ở câu lạc bộ tới tối mới về tới nhà.
Do buổi sáng vội đi học nên anh để quên chìa khóa lẫn điện thoại, bấm chuông cũng chẳng thấy PP ra mở cửa. Hay em ấy không có ở nhà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)