Thời gian mà mọi người dành cho câu lạc bộ diễn xuất khá nhiều, ngoài giờ học trên lớp ra thì PP và Deng luôn phải có mặt để tập cho vở diễn mới.
- Đến rồi sao? Đã ăn gì chưa?
Mới từ trên lớp học tới nên PP cũng cảm thấy hơi đói, dù Deng có định ghé qua canteen mua đồ nhưng sợ ngày đầu mà tới muộn có hơi mất lịch sự nên quyết định đi luôn.
Pum đưa cho cậu một hộp sữa rồi dặn dò:
- Từ lần sau không cần bỏ đói mình như vậy đâu.
Cậu cảm ơn anh rồi trưng ra nụ cười ngọt ngào của mình, với cậu thì Pum thật sự là một tiền bối vô cùng tốt bụng, không những thế trong công việc anh ấy là thần tượng của cậu nữa. Dù là sinh viên năm hai nhưng Pum đã có một số vai diễn vô cùng xuất sắc và đảm nhiệm phó chủ tịch câu lạc bộ.
- Nè, sao mày có mà tao lại không vậy hả? - Deng thì thầm vào tai cậu.
Không chỉ Deng mà nhiều người khác cũng ghen tị với PP, Pum thế này cũng quá thiên vị rồi, mọi người cũng đói meo cả bụng mà.
Mọi người cùng ồ lên có chút bất mãn.
- Pum à, còn bọn tao thì sao?
- Mấy người tập trung vào việc đi. - Pum phẩy tay.
- P'Pum làm vậy là không được đâu. - Một người khác nói.
- Thế... lát nữa tôi bao một bữa lẩu được chưa?
Mọi người phải cảm tạ trời phật, ai cũng muốn rớt nước mắt vì đây là lần đầu được mời bởi một người khó tính nhất nhóm.
- Lát nữa em cũng đi cùng mọi người luôn chứ? - Pum liền đổi giọng rồi nói với PP.
Đi ăn cùng nhau giúp cho PP dễ gắn kết với mọi người hơn nên cậu không từ chối. Thời gian luyện tập khá nghiêm khắc vì nơi diễn là trên sân khấu toàn trường, tuy nhiên PP lại cảm thấy đó là cơ hội để cậu có thể phát huy hết khả năng của mình. Vai diễn của cậu không phải là nhân vật chính, nhưng lại được diễn chung với Pum.
Được diễn cùng với Pum chính là cơ hội rất may mắn của PP, vì rất ít người mới nào được diễn vào những kịch bản quan trọng như vậy.
- Không cần phải căng thẳng đâu, cứ làm như hôm phỏng vấn là tốt rồi.
PP lắc đầu, như vậy là chưa đủ, cậu muốn bản thân mình phải nỗ lực hơn như thế để cho mọi người thấy cậu xứng đáng với vai diễn này.
Trên bàn ăn nhưng PP chỉ tập trung vào tờ kịch bản, mọi người xung quanh thì ăn uống vô cùng ồn ào.
- PP, mày không ăn nữa là lát nữa phải nhịn đó. - Deng hơi bất mãn.
- Ừm, nãy uống sữa rồi mà, không đói. - PP gật đầu nhưng mắt vẫn đang đọc dòng chữ trên giấy.
Pum ngồi bên cạnh cũng không chịu được cảnh này, anh gắp thức ăn vào bát cậu.
- Không ăn là anh không cho tập nữa đâu nhá, ngất ở đó anh lại là người chịu trách nhiệm không phải sao?
Lúc này PP mới chịu dừng lại bắt đầu động đũa, chỉ một lúc sau đã có thể tham gia vào cuộc trò chuyện.
Mọi người đã nghi ngờ chuyện này mấy ngày rồi, hôm nay họ nhất định phải nói ra.
- Pum, có phải mày đang có tình yêu nào đó không? Tự dưng có thể tốt với anh em như vậy, thật không giống mày chút nào.
Người lên tiếng là Zad, anh là sinh viên năm ba và cũng là người của câu lạc bộ.
Mọi người cùng nhau tán thành với ý kiến của Zad. Lúc này Bon là bạn thân của Pum lên tiếng:
- Mọi người bình tĩnh nào, không chúng ta lại mất bữa ăn tới nơi. Nhưng mà... - Cậu ta nói nhỏ với Pum. - Cũng nên nhân cơ hội này mà tỏ tình với em nó đi chứ.
Pum quay sang nhìn sắc mặt của PP, thấy cậu lúc này cũng giống mọi người đều nhìn anh. Anh suy nghĩ về lời khuyên của Bon, liệu tỏ tình lúc này có nhanh quá không.
- A, nếu vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Để nghĩ xem nào... sự thật hoặc thử thách, có được không? - Chủ tịch câu lạc bộ lên tiếng.
Được sự đồng ý của mọi người, trò chơi được phép bắt đầu. Luật chơi là vòng quay may mắn trên một phần mềm điện thoại, trúng tên ai người đó sẽ phải tham gia thử thách mà người khác đặt ra hay phải trả lời thật theo câu hỏi, ai không làm được sẽ phải phạt một li.
Vừa mới vào trò chơi người bị gọi tên chính là PP, cậu đã chọn thử thách. Nhưng thứ cậu làm ở đây chỉ phải add Line và Ig với mọi người, ai cũng muốn được kết bạn với cục bông nhỏ dễ thương là cậu. Quá đơn giản với PP, nhưng có người cảm thấy hơi khó chịu ở đây chính là Pum.
Sau vài lượt chơi PP xin được phép về trước, Pum ngỏ lời muốn đưa cậu về nên cả hai cùng rời bàn. Sau khi rời quầy thanh toán anh trở ra và thấy cậu đang sẵn đợi anh.
- Mình đi thôi.
Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh, Pum mở chút đài lên để xóa bớt bầu không khí ngại ngùng. Cùng với bản nhạc ballad nhẹ nhàng, tâm trạng của hai cùng dịu đi. Cắm chìa khóa nhưng vẫn chưa nổ máy, Pum quay sang nói với cậu.
- PP, anh muốn nói với em chuyện này.
PP nhìn Pum, đôi mắt cậu thi thoảng chớp chớp làm đôi lông mi dài phe phẩy quyến rũ.
- Anh... thích PP. Mặc dù chuyện này có hơi quá nhanh nhưng...
- Em cũng rất thích P'Pum, bởi vì em ngưỡng mộ anh từ lần đầu gặp rồi.
Anh nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó, PP cho rằng Pum chỉ là đang quý mến cậu như một người anh em.
- Không phải kiểu thích như vậy, anh muốn yêu đương với em.
Yêu đương? PP chưa từng bước vào mối quan hệ này với ai bao giờ, cậu không biết trả lời sao nữa.
- Anh sẽ cho em thời gian, nhưng hãy suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời anh, được không?
Dù sao đó là lựa chọn tốt nhất rồi, PP gật đầu, nghĩa là cậu đã cho anh cơ hội. Pum hài lòng rồi bắt đầu lái xe.
- Tại sao em muốn trở thành diễn viên? - Pum hỏi.
PP nhìn qua tấm kính, những ánh đèn đường sáng trưng giữa màn đêm tối, con đường để cậu tìm thấy Billkin cũng vậy, vô cùng mịt mờ.
- Nếu em nổi tiếng, em muốn một người có thể nhìn thấy em.
- Người thân sao?
- Không, là một người bạn hồi nhỏ, giờ cậu ấy cũng sống trên Bangkok, chỉ là không chắc học trường nào nữa.
- Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi, đừng lo lắng nhé. - Anh an ủi cậu.
PP nhắm mắt, không biết bao giờ cậu mới có thể tìm thấy Billkin, dù có đếm đến hàng ngàn lần 100 đi nữa thì trò chơi vẫn chưa đến hồi kết. 'Billkin, làm sao cậu có thể trốn kĩ vậy chứ? Liệu có phải cậu ấy không muốn gặp mình nữa không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Hayran Kurgu'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)