Fin nằm co ro cạnh thằng bạn, hắn vẫn còn nghĩ tới mấy lời đồn đại ma quỷ trong khu rừng này. Chỉ khi nào đi ra ngoài một mình mới gặp mấy thứ đó, đúng thế - Fin tự trấn an bản thân, một lúc sau bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài chợt có âm thanh truyền tới làm hắn giật mình, sống lưng lạnh toát, mắt mở trừng trừng.
- Fin! - Là tiếng của anh Pum.
Thấy có phần yên tâm nên Fin trả lời:
- Anh tìm gì em?
Nhưng sau đó là những việc kì lạ diễn ra. Không có ai đáp lại lời của Fin, hắn cũng tưởng mình nghe lầm.
- Fin.
Lần này Fin chắc chắn mình đã nghe thấy ai đó gọi tên mình, không những thế còn có bóng người mập mờ in trên lều nữa. Nghĩ rằng có người muốn hù dọa, Fin lấy hết dũng khí hét lớn:
- Là ai ở bên ngoài?
Lần này cũng có sự đáp trả, nhưng lại là một cú đánh từ sau lưng của thằng bạn.
- Mày không cho ai ngủ hả? Muốn ồn ào thì ra ngoài đi, mai tao dậy sớm.
Fin thật không muốn ra ngoài tí nào, nhỡ đâu tiếng gọi đó... Hắn lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy, nằm xuống chùm chăn kín đầu. Có lẽ cách này khá hiệu quả, vì âm thanh kia không còn xuất hiện nữa.
'Chắc do đi cả ngày mệt nên không tránh khỏi suy nghĩ lung tung thôi.' Cứ thế Fin nhắm mắt, hắn lại mơ màng lần nữa.
'Roẹt' là âm thanh kéo khóa, một luồng gió lạnh thổi vào, người bên trong lều lúc này nghe rõ tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài.
- Fin, mày ra ngoài nhanh chút đi, mở lều thế lạnh chết m*.
Fin lúc này sợ hãi tột độ, cả người run cầm cập, tới giọng nói cũng không được lưu loát:
- C...có...ó...MA.
Người bạn kia cũng lười nói, chưa tới vài giây lại ngủ ngon lành. Fin nhìn khóa kéo bị mở ra, hắn phải tự mình đóng lại thôi. Nhắm chặt mắt, Fin mò tới cái khóa chuẩn bị kéo lên, bỗng có thứ gì đó nắm chặt tay hắn.
Mím chặt môi cho bản thân không hét lớn, Fin mở tròn mắt.
- Ơ, P'Pum.
Pum tay hơi lạnh, anh nhìn cậu rồi nói:
- Anh định tìm chỗ đi vệ sinh, mày đi cùng không?
Trong lòng cảm thấy bớt sợ hơn do có thêm người, Fin gật đầu chui ra ngoài. Lúc này hắn nhìn thấy rõ, những chiếc lều nhỏ yên tĩnh trong bóng đêm, đống củi lúc nãy cũng hết đốm đỏ, chỉ còn một mảng tối đên bao bọc xung quanh.
- Này, anh có sợ... - Hắn định nói mà thôi.
- Sợ gì? Thôi anh ra chỗ kia đi chút, đợi đây nhá.
Chỗ này cũng sát một chiếc lều, Fin cảm thấy yên tâm khi ở một mình, vì nếu có chuyện gì có thể dễ dàng đánh thức người khác dậy giúp đỡ. Hơn nữa hiện tại đang đi hai người, thế thì cơ hội gặp mấy thứ 'không nên thấy' sẽ ít hơn.
Chờ một lúc rồi mà vẫn chưa thấy có người trở ra, Fin xoa xoa tay vào nhau, trời càng ngày càng rét. Hắn nghĩ ' Thôi chết, giờ P'Pum đang đi một mình, nhỡ như...' Vì thế nên lớn giọng gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)