(15) Lén lút

318 11 0
                                    

Hôm nay đã là 1 tuần kể từ cả hai trở về, anh và cậu chưa gặp nhau lần nào.

Billkin đứng trước mặt bố hứa rằng sẽ không quay lại với PP, nhưng đã có hẹn sẽ tìm cơ hội lén lút gặp.

Không ngờ là không dễ như suy tính. Jen luôn đeo bám Billkin có đuổi cũng không đi, PP lại bị Pum giữ chân ở câu lạc bộ.

Một tuần không gặp khiến PP cảm thấy bức bối, chỉ nhìn ảnh qua Instagram hay nhắn tin trên Line cũng không thỏa nỗi nhớ nhung.

PP nằm đắp chăn trên giường, vẫn là một ngày chủ nhật thức muộn xem phim, vì cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt trong cậu lạc bộ.

'PP, ra mở cửa cho mình.'

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại PP không chờ đợi mà như bay chạy ra mở cửa.

Billkin ôm chặt lấy cậu không buông, lúc này giống như một gã nghiện muốn chìm đắm vào khoảnh khắc mê man hạnh phúc đó.

Anh bạo gan trốn đi lúc nửa đêm, hôm nay không thể để nó lãng phí được. PP cũng biết, tối nay anh và cậu sẽ có một đêm khó quên.

- Từ từ thôi.

Billkin đặt cậu ngồi lên bàn ăn, cánh môi bị giằng xé thô bạo. Nhưng PP không cảm thấy đau, cậu bám vào cơ thể anh mặc anh hành động.

Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau là không muốn tách, họ hôn đến nghẹt thở. Tiếng rên rỉ của cậu kích thích bàn tay vuốt ve trên người trở nên gấp gáp, không mấy chốc cơ thể của PP hiện ra trước mắt anh.

Billkin hôn cổ cậu, tay cầm thứ kia tạo ma sát. PP chống tay ra đằng sau, đầu cúi gằm nhìn anh thở dốc.

'King...koong...'

Giờ này còn ai đến nữa. PP ra hiệu cho anh dừng lại rồi mặc đồ của mình vào.

Nhìn ra màn hình, cậu có thể thấy rõ người ngoài cửa là Jen. Cô ta khoanh tay đứng đợi, PP bảo anh nên trốn đi.

Không biết cô ta tới làm gì, vì chắc chắn chưa ai biết là Billkin lẻn đi.

Trực giác của Jen nói cho cô biết hôm nay Billkin rất không bình thường, cả ngày tỏ ra rất thân thiện với cô, khác hẳn mọi hôm.

- PP, khuya rồi tôi tìm cậu có phiền không?

'Thực sự là rất phiền, ai mượn đến đây lúc này chứ?' Chính vì ngày nào cô cũng ở bên Billkin nên PP không hề thích Jen.

- Có chuyện gì? Tôi cần đi ngủ.

Jen biết mình nên vào thẳng vấn đề luôn. Cô tự tiện bước vào nhà, ánh mắt đảo xung quanh, làm bộ bình tĩnh.

- Hôm nay... Billkin có tìm tới cậu không?

PP định chối nhưng Jen hùng hồn nói tiếp.

- Tối nay tôi ngủ ở đây, vì có lệnh của bác Mã.

Thực ra chả có lệnh gì đâu, cô làm thế để chắc chắn rằng hôm nay hai người kia sẽ không làm được gì. PP ngốc nghếch không biết giấu dép của anh đi, Billkin quá tệ lại trốn trong nhà tắm, nhìn qua khe cửa biết trong đó có người.

Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai, Jen như đang đi bắt trộm đôi tình nhân lén lút vậy. Cô không vạch trần, để xem Billkin có thể làm thế nào đây.

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ