(11) Tiểu Cẩu

339 10 0
                                    

Chân của PP chưa thể lành luôn nên vai diễn của cậu đã phải chuyển cho người khác, tuy hơi buồn nhưng Billkin ở bên cạnh an ủi cậu rất nhiều.

Người khó chịu nhất ở đây là Pum và Jen, lúc nào cũng phải nhìn Billkin và PP thân mật với nhau. Nhất là Pum, anh còn gần như chứng kiến hai người hôn nhau, chỉ cách mỗi lớp rèm mỏng.

Jen đã chờ được đến ngày hôm nay, ngày mà Mã lão gia cùng phu nhân trở về nước. Mấy hôm xảy ra tai nạn đến giờ hầu như ngày nào Billkin cũng ở lại nhà PP, trừ thời gian trên lớp ra hai người họ lúc này cũng kè kè bên nhau.

Một buổi sáng oi ả, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, lão Mã cùng vợ mình cùng nhau bước xuống sân bay không khỏi mệt mỏi. Nhìn từ xa đã thấy một bóng dáng tươi cười chạy tới:

- Hai bác, để con xách phụ cho ạ.

Jen nhận phần kéo va li cho phu nhân, cả ba cùng đi tới xe mà Jen đã đỗ sẵn. Mã phu nhân vẫn chưa hề biết chuyện của PP, bà không có một chút toán tính hay lo âu về chuyện gì sắp xảy ra.

- Thằng Kin đâu? Nó không đi với con à? - Mã phu nhân hỏi.

Jen siết tay chặt vô lăng, nhớ lại những hành động xa lánh mà anh dành cho cô, đành phải nhịn xuống kể:

- Cậu ấy... ở bên nhà PP mấy ngày nay rồi.

Nếu không phải cả hai đột xuất về thì cô cũng không muốn kể, nhưng chuyện này nên được giải quyết càng sớm càng tốt.

Phu nhân không hỏi bị sốc, bà như khựng lại nước mắt đỏ hoe, hình ảnh bé trai trắng trẻo hiện lên, không biết bây giờ nó đã lớn tới chừng nào.

- Thằng khôn nhà dại chợ, sao nó phải tới đó? - Lão Mã tức giận.

- Ông... ông biết chuyện này sao? Hai người lại giấu tôi? - Bà một tay ôm ngực, ánh mắt nhìn hai con người kia không thể tin được, từ đó ác cảm đối với Jen thêm vài phần.

- Tới thẳng chỗ nó đang ở đi, ta sẽ lôi nó về dạy dỗ.

Jen mở cờ trong bụng, cũng may mấy ngày nay cô bám theo cả hai tới tận nhà nên có thể biết họ ở đâu. Mã phu nhân lúc này biết mình nên làm gì đó, đành lén lút nhắn cho Billkin 'Ba con đang tới đó, hai đứa mau thu xếp đi.'

---

Billkin đang ôm cậu trong lòng, cả hai người đang cùng nhau xem phim thì nhận được tin nhắn cảnh cáo.

- Kin, cậu mau về đi, ở đây có mình lo rồi.

Billkin vẫn nắm tay cậu không buông, nếu cứ thể để mặc cậu một mình, ba anh là người nóng tính sẽ trút giận lên đầu cậu mất.

Từ sân bay tới đâu mất khoảng 20 phút, bây giờ vẫn có thể rời đi được, cả hai nhanh chóng cầm một số đồ thiết yếu rồi lên xe.

Billkin đã biết mình phải đi tới chỗ nào, một nơi an toàn mà ba anh không biết được.

Đi tới ngoại thành là vùng nông thôn. PP nhìn qua cửa kính, khung cảnh bên ngoài vô cùng thanh bình. Càng đi nhà càng thưa thớt dần, cả hai đậu xe bên ngoài con ngõ nhỏ rồi đi sâu vào bên trong. Bây giờ đã gần chiều, tính ra đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ, bố anh chắc hẳn đang tức giận cho người lùng soát.

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ