(6) Thân thiết

388 12 0
                                    

- PP, có muốn xuống canteen ăn với anh không?

- Xin lỗi P'Pum, em có hẹn với Kin mất rồi. Để lần sau nha.

*

- PP em...

- Ui Pi, đi đâu làm Kin tìm nãy giờ vậy?

- Vừa mới trong câu lạc bộ xong nè, mình đi ăn thôi. - Cậu khoác tay Billkin một cách tự nhiên. - P'Pum, em đi trước nha.

*

Rõ ràng rằng PP sẽ đồng ý với Pum, nhưng từ khi Billkin và PP gặp nhau thì anh và PP không còn thân như trước nữa. Ngoại trừ thời gian diễn tập cho vở kịch, gần như Pum không có nói chuyện được với cậu.

- Kin, lại tìm PP sao? Để tao gọi nó cho. - Zad đã quá quen với cảnh này rồi, hôm nào cậu trai kia cũng mang đồ tới cho PP. - PP, bạn trai mày tới nữa kìa.

PP đỏ mặt chạy tới:

- P'Zad, không phải bạn trai mà.

Không chỉ Zad mà rất nhiều người khác ship Billkin cùng PP thành một cặp, hai đứa nhỏ này đáng yêu chết mất thôi.

- Mấy anh chị đó lại ghẹo mình kìa, tại cậu đó Kin. - PP đung đưa người tỏ vẻ ngượng nghịu.

Billkin hơi cúi mặt xuống nhìn cậu khúc khích cười:

- Thế... lần sau không tới nữa.

- Không được! - PP nhảy dựng lên. - Không tới là dỗi Billkin luôn đó.

Không tới không được mà tới cũng không thích, Billkin biết làm sao để chiều lòng cậu bây giờ.

PP lấy hộp bánh anh mang tới rồi ăn một tiếng thật to, cái má nhỏ phồng lên. Billkin nhìn chăm chú không nhịn được tới thơm vào má.

- Đáng yêu quá, cho Kin hôn một cái nha.

Ở một mình thì không sao, nhưng đây là chốn đông người, PP thật muốn đá cho anh mấy cái.

Đang chìm đắm trong sự ngọt ngào thì Deng tới kéo cậu đi. Cô thì thầm:

- PP, mày với Billkin thật sự chỉ là bạn thôi hả?

PP gật đầu, không phải vẫn luôn như vậy sao. Deng cảm thấy mình khá may mắn khi có một người bạn quen biết với Billkin - tình đầu quốc dân của các cô nàng, nhưng bạn bè lại thơm má như vừa nãy thật không bình thường chút nào.

- Thế còn anh Pum, mày tính thế nào?

PP nhìn lên sân tập, thấy Pum cũng đang nhìn mình. Tuy cảm thấy rất có lỗi, nhưng bây giờ cậu không thể nào đồng ý với anh nữa rồi.

- Thì vẫn là anh em thôi. - Cậu quăng một câu tỉnh bơ. - Ui mày dạo này cứ lo lắng gì thế nhỉ? Này, ăn một miếng đi.

Thấy có đồ ăn Deng lại sáng mắt, cô cướp luôn chiếc bánh trên tay cậu.

- Cứ liệu đó, tôi thấy tên Billkin kia sắp 'ăn thịt' mày tới nơi rồi.

- Ăn thịt gì chứ? Cậu ta là người chứ phải zombie đâu.

Thật hết nói nổi, Deng liền lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi. PP quay ra nhìn Billkin, ngày nào anh cũng làm một chú 'bảo vệ' canh cửa tới khi cậu về mới rời đi. Anh và cậu bây giờ luôn dính nhau ở mọi lúc mọi nơi.

Không chỉ Pum, cô nàng Jen cũng khó chịu không kém.

- Kin đi ăn với mình...

- Đợi chút mình nghe điện thoại đã.

Lúc nào cũng gọi điện tới sắp cháy cái máy điện thoại, đầu của Jen cũng sắp bốc lửa tới nơi. Cô còn từng thấy hai người nắm tay nhau công khai, hết hôn trán rồi lại thơm má, nhưng khi hỏi tới anh chỉ kêu PP là bạn của mình.

Sự thật là vậy, họ vẫn coi nhau là bạn bè, chỉ là bạn bè này có hơi chút đặc biệt thôi.

Billkin và cậu có thể thoải mái mọi lúc nhưng vẫn cố giấu diếm bố của anh. Tuy mấy năm qua Mã lão gia đã buông bỏ cảnh giác nhưng không có nghĩa là cho phép con trai mình chơi cùng PP.

---

- Umm.. Kin, lúc sáng mới hôn trong xe rồi mà.

Lúc này những cái hôn cuồng nhiệt đối với họ là quá bình thường, Billkin cũng chưa làm gì quá giới hạn cả.

PP không biết nữa, nhưng cậu cũng thích được anh hôn, được thưởng thức mùi gỗ đàn hương rất nam tính và quyến rũ đọng tràn vào khoang miệng và đọng trên đầu lưỡi.

Cánh môi mọng bị anh cắn xé không thấy chán, lưỡi của anh luôn quấn chặt lấy lưỡi cậu khiến đầu óc cậu tê dại và buông thả bản thân.

Nhưng không phải lúc nào cũng có cái ham muốn đó, Billkin luôn đối xử với cậu như một đứa trẻ và vô cùng dịu dàng.

- Aaa... há miệng ra nào.

Billkin múc một thìa súp thổi nguội rồi đưa ra trước mặt cậu.

- Đừng làm vậy mà, mọi người nhìn kìa. - PP đẩy tay anh ra.

Lúc này anh sẽ nhìn cậu chớp chớp mắt, bắt đầu hai hàng nước đọng lại ở khóe mắt trông tủi thân:

- Lúc nhỏ PP vẫn đòi mình đút như vậy, bây giờ cậu ghét mình rồi sao?

Tránh cho người kia làm loạn thêm nữa PP đành há miệng cho anh bón.

- Ngoan quá đi. - Anh nựng cằm cậu.

PP lắc đầu nguầy nguậy thoát ra nhưng bị anh giữ cằm rồi bóp má, môi đỏ hồng chu lên khiến anh muốn cắn một cái.

---

Mỗi buổi sáng là Billkin lại vòng tới căn hộ đón cậu đi học, tới trường thì cặp mình khoác trên vai cặp bạn cầm trên tay, còn PP thì có thể thảnh thơi ăn miếng bánh mì và uống sữa.

Pum đã chứng kiến hết tất cả, anh đứng từ xa tựa vào tường híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên nham hiểm khác hẳn thường ngày. PP là người đầu tiên thu hút anh, nên anh bắt đầu nảy sinh lòng muốn đoạt lấy.

" PP, tôi đã cho em cơ hội lựa chọn, nhưng giờ thì không, em phải là của tôi. "

Không chỉ Pum mà Jen cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Hai con người này cuối cùng lại muốn hợp tác với nhau.

- Chỉ cần anh có PP, tôi có Billkin là được, không được làm tổn đến nhau.

Pum không thèm trả lời mà quay mặt đi, không biết từ bao giờ một học sinh gương mẫu như anh lại có thể trở thành kẻ hèn mọn cùng một đứa con gái tính kế người khác.  

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ