Có người hôm trước mới ăn con nhà người ta xong sáng sớm đã chuồn mất, để lại một bệnh nhân nằm trên giường không dậy nổi.
Jen ra ghế sofa thấy Billkin đã về, cốc đầu trách hôm qua mình ngủ quên mất. Thấy PP cau mày ôm bụng và mấy dấu vết trên cổ cô đã đoán họ đã làm loạn tới mức nào.
Jen đứng trơ ra đó nhìn PP, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh Billkin và cậu ta ôm hôn quấn quít.
- Nói thật đi, hôm qua Kin đã tới đây đúng không?
PP nhìn Jen, thái độ của cô có vẻ rất bình tĩnh. Cậu gật đầu, tay vẫn ôm bụng. Billkin biết là bắn vào bên trong cậu hậu quả là gì, thế mà vẫn cố tình làm. Nhưng cũng do PP không ngăn cản nên chẳng nỡ trách móc.
Ngồi xuống bên cạnh PP, Jen lấy tay ôm mặt khóc.
- PP, tôi xin lỗi vì chuyện lần trước.
PP rối rít, không cần biết cô đang thật lòng hay giả vờ nhưng làm sao để một cô gái khóc trước mặt mình được.
- Một tuần Kin không gặp cậu, mình thấy cậu ấy như biến thành một con người khác. - Jen nhìn cậu. - Mình rất thích Kin, thích rất nhiều, nhưng không muốn nhìn cậu ấy tinh thần sa sút như thế.
Thật sự Billkin đã như vậy sao? PP mềm lòng đưa giấy cho Jen. Jen nhận lấy tờ giấy quay mặt đi lau nước mắt 'PP, tôi sẽ khiến cậu phải tự rời bỏ anh ấy. Tôi không có được anh ấy thì cậu cũng không có cửa.'
- PP, mình nghĩ lại rồi, mình sẽ từ bỏ để hai người hạnh phúc.
Jen đứng phắt dậy chạy đi bộ dạng cam chịu. PP không biết cảm xúc trong mình lúc này là gì, nhưng chắc chắn không phải là hối hận.
---
PP tin tưởng lời mà Jen nói, nên trưa nay quyết định sẽ qua lớp rủ anh ăn trưa cùng cho anh bất ngờ. Tâm trạng nhanh chóng trở nên vui vẻ, nhưng nghĩ tới lát nữa chạm mặt với Jen thì hơi ngượng.
- PP, chúng ta đi ăn trưa tiếp chứ?
Mấy ngày không ở bên Billkin thì cậu đi ăn cùng Pum bàn về vai diễn sắp tới, nhưng hôm nay thì khác, cậu ngay lập tức từ chối.
- Em và thằng Kin quay lại rồi sao?
PP cũng không biết phải trả lời thế nào, thôi thì cứ coi là vậy đi. Pum quay đi, bóng lưng cô đơn làm PP cảm thấy hơi có lỗi. 1 tuần qua Pum luôn nghĩ cậu đang cho anh hi vọng, dù cố giải thích nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Giá như Pum có thể hiểu được lòng cậu, rằng PP thật sự rất thích anh, như một người anh ruột.
---
Billkin quay mặt đi, anh không muốn nghe Jen giải thích. Cô liên tục xin lỗi về chuyện của PP, nhưng chuyện xảy ra trước mắt không thể nào tha thứ được.
Jen thấy bóng dáng của PP lướt qua cửa sổ, đúng như kế hoạch trưa nay cậu ta sẽ tới đây. Billkin quay đầu nhìn ra nơi khác, anh không biết Jen đang nhẹ nhàng quỳ xuống dưới chân mình, khuôn mặt khóc lóc đến tàn tạ.
- Kin, mình biết lỗi rồi mà.
Cảnh tượng PP nhìn thấy lúc này khiến cậu tức giận. Cậu hiểu lầm là Jen quỳ gối xin lỗi mà Billkin vẫn lạnh lùng với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfic'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)