- Hôm nay ở lại bệnh viện đi, lâu lắm rồi hai bố con ta chưa ăn với nhau nhỉ?
Pum gật đầu, phải tranh thủ ngày nghỉ ở bên bố nhiều hơn mới được. Bố của anh là trưởng khoa Ngoại, ngày thường thường xuyên phẫu thuật cho bệnh nhân nên rất bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh như thế này.
Đi được một lúc, bố anh- bác sĩ Khon được triệu tập tới, hình như là ca mổ quan trọng.
- Chắc sẽ xong nhanh thôi, nếu đói quá thì ăn trước cũng được.
Pum gật đầu rồi quay hướng đi ngược lại. Lúc đứng bấm chờ thang máy thì nhìn đằng xa có người quen. Kia không phải là Billkin và Jen sao? Hai người họ làm gì ở đây?
Tính là bỏ qua nhưng ngay lúc đó Billkin đứng dậy bước vào phòng bệnh, còn Jen tính bám theo nhưng bị phũ phàng gạt ra.
Jen dậm chân tức tối, cũng chỉ bị va đập nhẹ thôi có tới mức sốt sắng như vậy đâu. Vô tình quay mặt về hướng khác thấy Pum đang chăm chú nhìn về phía mình, Jen cảm thấy chột dạ, rõ ràng theo giao kèo cô không nên động vào PP.
Pum thấy Jen sau khi nhìn thấy mình khuôn mặt biến sắc, động tác mất tự nhiên nghĩ ngay có chuyện gì không lành xảy ra, quyết định bước tới.
- P'Pum, anh... anh làm gì ở đây? - Jen đứng chắn trước cửa phòng bệnh.
- Người trong đó là ai? - Pum ngờ vực nhìn cô.
- À, một người bạn, cậu ta bị té cầu thang nên em với Kin đưa vô.
Nhìn nét mặt tự nhiên diễn quá xuất sắc, nhưng so với một diễn viên thực thụ như Pum thì chỉ liếc mắt là phát hiện được.
- PP? - Anh nhỏ giọng hỏi.
Jen im lặng không nói gì, tay bấu chặt vạt váy. Pum lập tức đẩy cô ra trực tiếp chạy vào phòng, nếu Jen có liên quan tới vụ này Pum sẽ nhất định không tha cho cô.
Vừa bước vào anh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở. Đứng sau tấm rèm, Pum có thể thấy rõ được hai bóng người, một nằm một ngồi.
- Thôi nào, mình không đau thật mà. Bác sĩ nói hai ngày nữa có thể tháo băng trên đầu, chỉ mỗi chân lâu lành chút thôi. - PP lau nước mắt cho anh.
- Nhưng... là tại mình nên PP mới bị như vậy. Huhu... cho Kin xin lỗi mà...
PP cười khúc khích, trông anh lúc này có chút ngốc nghếch lại đáng yêu.
- Không phải lỗi của cậu.
- Là lỗi của mình... đã để Jen làm khó PP lại còn không bảo vệ tốt cho cậu.
PP nặng nề nhấc thân người dậy, anh vừa dụi mắt vừa đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường.
- Được rồi, mình tha lỗi cho cậu, không được khóc nữa.
Billkin vẫn dằn vặt bản thân mình. Nhìn hai cái chân bó bột và băng quấn trên đầu cậu, tuy bác sĩ nói vết thương không nặng lắm nhưng trái tim anh lại đau nhói, hai hàng nước mắt lại tuôn ra không dừng được.
Cậu ngoắc ngón tay ra hiệu anh tới gần. Billkin dịch mông ngồi sát tới, PP liền quàng tay ôm cổ anh.
- Khóc thì Pi sẽ không cho hôn nữa đâu.
Giọt nước mắt còn lăn dài trên má nhưng miệng lại cười lộ ra hàm răng trắng. Cách này đúng thật hiệu quả, PP lấy ngón tay chọc má lúm của anh.
- Ừm, thế mới đáng yêu.
Billkin giữ gáy PP đòi hôn, cậu liền rụt cổ.
- Hôm nay như vậy chưa đủ sao? Môi sắp sưng lên rồi đây này.
Nhưng cậu trai trước mặt là kẻ bướng bỉnh, anh ngoan cố tiến tới. PP thoải mái ngẩng mặt lên, chiếc lưỡi ướt át liếm quanh hai cánh môi dày khô ráp của anh.
Những tiếng ưm a khẽ vang lên, Pum không còn chịu đựng được nữa lẳng lặng rời đi.
- P'Pum.
Nhưng thay vì một câu trả lời Jen lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của Pum.
- Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Jen cảm thấy lạnh sống lưng, liệu anh ta có thể làm gì? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, mặt cô tự động tối sầm lại 'Động tới ai cũng được, nhưng động tới Bilkin thì tôi sẽ không cho anh đạt được ý nguyện' . Cho dù Billkin có phũ phàng hay căm ghét Jen tới nhường nào thì trong lòng cô vẫn không thay đổi.
---
Vì chân bị bó bột nên việc đi lại khá khó khăn, khi đó Billkin chính là nơi bám trụ vững chắc của PP.
- Thôi tới đây được rồi, mình tắm xong sẽ gọi cậu.
Với cái chân khập khiễng này liệu có an toàn hay không, Billkin bế xốc cậu lên tay đi vào nhà tắm.
- Bác sĩ bảo không được cử động mạnh, nằm yên đi.
Mỗi phòng điều trị sẽ có một nhà tắm cho nhiều bệnh nhân dùng chung, phòng của PP là phòng Vip nên chỉ có cậu sử dụng.
Billkin đã phải gồng mình hết sức mới có thể tắm cho PP một cách 'an toàn'. Vừa đặt cậu trở lại chỗ nằm anh đã chạy ngay vào nhà tắm để thỏa mãn nhu cầu sinh lí cho bản thân.
Thân hình cậu quá đẹp với làn da trắng mềm non mướt, mỗi chỗ anh chạm qua PP đều rùng mình và đỏ mặt.
PP biết anh đang ở trong đó làm gì, cậu xấu hổ chui tọt vào trong chăn không cho mình nghĩ ngợi nhiều. Nhưng khi nãy tắm, nơi đó của anh chà xát sau lưng khiến cậu không thoát khỏi những tưởng tượng đen tối.
Nghe thấy tiếng mở cửa, PP co rúm người giả vờ ngủ. Billkin chỉ cần nhìn qua biết cậu đang tránh mặt anh, nhưng anh sẽ không cho phép cậu làm điều đó.
- PP, ngủ rồi sao? - Anh ghé sát vào chăn thỏ thẻ, giọng nói có chút ma quái như kẻ đi săn đang tìm mồi.
PP rùng mình, nhất quyết không được để anh phát hiện. Nhưng ngay lập tức đằng sau có một luồng khí lạnh tràn vào, anh vén chăn lên chui vô đằng sau ôm cậu.
Chiếc giường bé tí giờ chen chúc hai người, lại còn đắp thêm cái chăn làm PP cảm thấy ngột ngạt. Tính làm bộ vươn người giống như đang ngủ thì cơ thể cậu bị anh giữ chặt, một bàn tay lớn bắt đầu lần mò vào trong chiếc áo bệnh nhân mỏng toanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfiction'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)