(31) Khoảng trống

202 5 0
                                    

- PP, mày suy nghĩ kĩ chưa? Nhỡ đâu chuyện không nghiêm trọng như mày nói thì sao?

Deng đang ra sức khuyên can PP, nhưng cậu vẫn suy nghĩ tiêu cực không thôi.

- Không phải chiều nay hai người còn gặp mặt nói chuyện sao? Khi đó hãy bình tĩnh để cậu ta giải thích một chút.

---

Một gã thô kệch đứng cùng đồng bọn trong ngõ nhỏ, trước mặt họ là một cô gái.

- Nếu kế hoạch thành công, thù lao sẽ không thành vấn đề.

Jen đưa tiền cọc cho chúng, cô rất chắc chắn rằng lần này tính toán của mình sẽ không sai lệch đi đâu được.

- Nhớ là không được làm cậu ấy bị thương.

- Quý cô cứ yên tâm, bọn này ở trong nghề hơn chục năm nay chưa có vụ nào khách hàng phải phàn nàn cả.

---

' Pi, anh tới đón em được không?

' Không cần đâu, em đang sắp tới quán cà phê đó rồi.'

' Đừng giận anh nữa, là hôm đó anh không đúng.'

' Nè tên kia, có đến mau không? PP nhà tôi đang khóc um sùm lên rồi đó!!!'

- Deng, mày đừng có chửi Kin nữa mà, cậu ấy... - PP đang nói giữa chừng thì dừng lại nấc cụt.

- Nè nè nè, ai cả ngày hôm nay quát ầm lên là cậu ta thậm tệ hả? Giờ hối hận rồi sao?

- Không, nhưng mà...

- Thôi còn xíu nữa tới quán rồi, tao đi trước đây.

PP sụt sịt mũi, cậu gật đầu chào tạm biệt Deng. Cho tới khi cô ấy đã đi khuất bóng, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, không thể để chưa nói chuyện đã rớt nước mắt tùm lum thế này được. Bước chân xuống lòng đường, bên tai là tiếng còi xe inh ỏi.

'bíp bip..............'

'Ầm' Mọi thứ xung quanh như chao đảo, cả cơ thể nhẹ tênh rồi đột ngột tiếp đất. Lần thứ hai trải nghiệm cảm giác đau như muốn nát vụn, trước khi nhắm mắt, liệu cậu có được thấy anh lần nữa không?

Vây quanh cậu là đám người hiếu kì, nhưng PP vẫn có thể thấy được, trên chiếc xe trắng đằng xa, khuôn mặt tái mét của anh nhìn về phía cậu.

Kin, giúp em với, tại sao lâu như vậy anh vẫn không chịu tới ôm em. Tại sao anh lại ở cùng cô ta? - Rất nhiều câu hỏi, sự hi vọng và trách móc, PP không biết phải làm thế nào.

PP chỉ biết khóc trong lòng, vì cậu đã quá mệt để rơi nước mắt thêm lần nữa. Chân tay như bị đông cứng cố gắng nhúc nhích, thế mà điều cậu đang nhìn thấy trước mắt khiến cả tâm trí cậu muốn từ bỏ.

P'Kin, kể cả đây có là bất đắc dĩ hay một cuộc giao dịch đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh.

PP nhắm nghiền, cậu không dám nhìn anh thêm lần nào.

- PP, em có sao không? PP?

Đó chính là âm thanh cuối cùng cậu nghe được. Nó có phải là giọng của Billkin hay không thì tất cả cũng đều vô nghĩa rồi.

Trốn tìm - Open your eyes if you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ