- Con chào bác.
- Jen đó hả con? Dạo này học hành vẫn ổn chứ? Con với thằng Kin thế nào rồi?
Nói đến đây tâm trạng của Jen trùng xuống, đây chính là vấn đề của cô, dạo này Billkin không hề để mắt tới Jen chút nào.
- Sao vậy? Kin nó làm gì con, nói đi ta sẽ làm chủ.
Lão Mã rất ưng đứa trẻ này, ông định nhắm Jen vào làm con dâu của Mã gia. Biết được Jen cũng có ý với Billkin nhà mình ông càng yên tâm hơn, chỉ cần thuyết phục đứa con út ngang bướng này của ông là được.
- Kin... cậu ấy dạo này có người mới, bỏ mặc con rồi.
- Là con gái? Thằng này nó yêu đương từ lúc nào không biết, thiệt thòi con một chút rồi.
- Dạ không phải, là con trai.
- Con trai thì càng tốt, không phải là con sẽ có cơ hội sao?
- Nhưng... - Jen phân vân không biết nên nói hay không.
Cô biết rằng bố của Billkin không ủng hộ mối quan hệ yêu đương đồng giới, nếu nói rằng Billkin có mối quan hệ không bình thường với PP chắc cậu ấy sẽ bị đánh chết mất.
- Sao vậy? Nói ta nghe thằng nhóc chơi với Kin tên gì? Bố mẹ là ai nào?
Thôi thì nói tên tuổi chắc không sao, Jen liền trả lời:
- Con cũng không rõ, hình như là... Krit Amnuaydechkorn, sinh viên khoa...
- PP? Có phải cậu ta tên PP không?
- Bác biết cậu ta ạ?
Lão Mã không thể ngờ được sau mấy năm như vậy rồi hai đứa còn có thể gặp lại nhau.
- Con phải nói thật cho bác, mối quan hệ của hai đứa nó là thế nào?
Bị hỏi nghiêm túc một cách đột ngột khiến Jen hơi ngạc nhiên, nhưng Mã lão gia không chỉ quen biết PP, hình như còn không có thiện cảm với cậu ta thì phải. Jen thầm đắc ý có phải ông trời đang giúp cô rồi không.
- Cậu PP đó dính Kin lắm ạ. Kin dạo này bị cậu ta mê hoặc tới nỗi quên luôn người bạn thân này rồi. - Vừa nói Jen vừa giả vờ rơm rớm nước mắt. - Con còn có ảnh nữa, sẽ gửi cho bác luôn bây giờ ạ.
Lão Mã gật đầu mau chóng dập điện thoại. Mấy bức ảnh được gửi tới, chỉ toàn là ảnh nắm tay, tuy nhiên nhìn biểu cảm trên mặt có vẻ không phải là thân thiết bình thường.
Jen không dám gửi ảnh hôn trán và má của hai người họ, nhưng chắc số ảnh này đã đủ cho lão Mã tức điên lên rồi, Billkin vẫn sẽ là của cô thôi.
---
Mặc mỗi chiếc quần thoải mái, Billkin nhảy xuống nước chậm rãi bơi gần tới chỗ cậu.
PP đang suy nghĩ vu vơ thì anh bất ngờ ôm từ đằng sau. Chóp mũi cao quệt vào đuôi tóc ngắn làm cậu thấy hơi nhột.
- Đang nghĩ gì thế?
Cậu thở dài rồi quay lại:
- Không hiểu sao lại có cảm giác bất an, mình...
- Pi, dù thế nào đi nữa mình sẽ không rời bỏ cậu. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn tìm - Open your eyes if you love me
Fanfic'PP, cậu là người chơi trốn tìm giỏi nhất, vì vậy phải tìm được mình đấy nhé' (trí tưởng tượng của tui lại bay xa rồi, đừng nhầm lẫn truyện với hiện thực nha)